C1

14.5K 340 7
                                    

Bên trong mật thất rộng lớn, phía trước vô số màn ảnh và những ánh đèn u ám, một người đàn ông tuấn lãng xoay người lại, cặp mắt đen vốn đang nhìn chăm chú vào màn ảnh, quay lại nhìn về phía một góc mật thất.

“Sói, tôi muốn nhờ cậu… Ách…” Đinh Cách ấp a ấp úng mở miệng, trên khuôn mặt cương nghị, hiện lên vẻ do dự hiếm thấy, làm cho vẻ mặt hắn xem ra có chút cổ quái.

Ở bên ngoài phạm vi mà ánh sáng yếu ớt có thể rọi tới, là một mảnh đen hắc ám âm u vô cùng, nếu không phải hắn giác quan nhạy bén có thể nghe thấy tiếng hít thở cực kỳ nhỏ kia, hơn nữa đã biết trước người bạn tốt đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, hắn khẳng định cũng sẽ cho là nơi này không có một bóng người.

“Chuyện gì?” Người đàn ông được gọi là “Sói”, miễn cưỡng mở miệng, thanh âm lạnh lùng.

Đinh Cách hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế để không bị thái độ không có thiện ý kia đánh bại, ráng lấy dũng khí, nói ra lời cầu khẩn đã đảo quanh đầu lưỡi hắn cả nửa đêm.

“Tôi muốn cậu tạm thời chiếu cố em gái tôi.”

Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười lạnh.

“Một người phụ nữ? Mơ tưởng!”

Sói cười nhạt, thậm chí không hề lãng phí nửa giây suy nghĩ, cự tuyệt gọn gàng dứt khoát.

Đinh Cách khẽ cắn môi.

Aiz, tốt xấu gì bọn họ cũng quen biết nhiều năm, lại còn đồng sinh cộng tử vô số lần mà! Nay hắn chỉ yêu cầu người đàn ông này thay hắn chăm sóc đứa em gái, chứ có phải là ôm đầu đạn hạt nhân đang đếm ngược mà nhảy múa đâu.

Tuy rằng đã sớm biết, Sói sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, nhưng mà Đinh Cách thực không ngờ, tiểu tử này lại chẳng nể tình hắn như vậy, trực tiếp ném một câu cự tuyệt thẳng vào mặt hắn!

“Đừng quên, tháng trước tôi đã cứu cậu một lần, thay ân nhân cứu mạng làm một chuyện, chuyện này cũng không có quá đáng đâu?” Vì em gái, Đinh Cách đặt cược mặt mũi của mình, bắt đầu đòi món nợ nhân tình.

Từ bóng tối u ám lại truyền đến cười lạnh liên hồi.

“Cậu cũng đừng quên, trước đây, tôi cứu cậu còn nhiều lần hơn.” Nếu như thật sự muốn tính sổ, thì Sói cũng sẽ nghiêm túc mà tính.

Đinh Cách nóng nảy.

“Chết tiệt! Nếu không phải là tình huống nguy cấp, tôi cũng không muốn giao cô ấy cho cậu.” Ông trời chứng giám, nếu không phải đã cùng đường, hắn cũng không muốn đến xin người này giúp đỡ!

“Bất kể tình huống có nguy cấp bao nhiêu, muốn tôi thu nhận một người phụ nữ, không nói nữa.” Ba chữ cuối cùng kia, nói ra hoàn toàn chậm rãi mà mềm nhẹ, nhưng ý tứ kiên quyết trong đó lại làm cho người ta run rẩy không thôi.

Người đàn ông này, có thể nói ra lời cự tuyệt một cách đơn giản như vậy, thẳng thắn như một lời điềm báo đến từ địa ngục.

Đinh Cách nhíu mày, thong thả bước đến phía trước màn ảnh, những ánh đèn màu rọi lên trên khuôn mặt hắn, lại càng làm cho hắn lo lắng.

[HĐ, Sủng] SÓI - Điển Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ