C2

6.5K 225 4
                                    

Anh thanh tỉnh trong nháy mắt, cũng khống chế được cô chỉ trong giây lát, cô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thậm chí còn không kịp thấy rõ anh đứng dậy như thế nào…

Trong phòng không khí âm u, người đàn ông khỏa thân tới gần Đề Oa, hơi thở xa lạ đập vào mặt, vây quanh cô vào trong.

“Cô là ai?” Khuyết Lập Đông kéo cô gái nhỏ đang sợ hãi đến gần, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi hỏi, hơi thở nóng rực phả lên mái tóc cô.

Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn tựa như muốn đâm thủng cô vậy…

Trong đầu Đề Oa hiện lên hai chữ “khỏa thân”, khuôn mặt nhỏ càng thêm nóng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, kinh ngạc không thể nhúc nhích, đôi chân lập tức tuyên bố đầu hàng, mềm ra như hai cọng bún, chỉ thiếu không quỳ rạp xuống đất.

Đó là bản năng sinh vật, là phản ứng khi hiểu được đối phương mạnh mẽ hơn mình đến thế nào, cô run rẩy dưới ánh mắt sắc bén, mồ hôi như mưa, thân thể tự động nổi da gà.

Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào nguy hiểm như vậy.

Khuyết Lập Đông trước mắt cô tựa như một cây đao, sắc bén không chút lưu tình, lệ khí tỏa ra xung quanh, có muốn trốn cũng không trốn được.

Anh trai chỉ nói, người đàn ông này bạn bè cũ của anh, là một người đàn ông độc thân đáng thương không có ai chăm sóc, tốn bao nhiêu lời lẽ khuyên can năn nỉ, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin lòng từ bi của cô, cô mới “hảo tâm” gật đầu, đồng ý nhận công việc này.

Nhưng mà, ông trời ạ, người đàn ông này có cái gì “đáng thương” đâu? Là người gặp phải anh ta đáng thương mới đúng? Toàn thân anh phát ra uy hiếp cường đại, cơ hồ làm cho cô khó có thể thở nổi…

“Ách, tôi, tôi, tôi là Đinh Đề Oa, quản gia mà anh mới thuê…” Cô nuốt nước miếng, nhấc bả vai mảnh khảnh, muốn duy trì một chút tôn nghiêm của quản gia chuyên nghiệp.

Cặp mắt đen đầy tơ máu trừng trừng nhìn cô, tia buồn ngủ đã mất, nhưng ý phòng vệ không hề suy giảm. Sau một lúc lâu, bàn tay to giữ lấy cổ tay cô mới buông ra.

“Lần sau, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của tôi.” Anh lãnh đạm nói, sắc mặt rất khó coi, giống như bị người ta thiếu tiền tới mấy trăm vạn, mày rậm nhíu chặt, còn dọa người hơn so với lúc trước cô tưởng tượng.

Đề Oa gật đầu, trong lòng lại vụng trộm mắng anh.

Hừ, mặt trời cũng đã phơi mông, người này vẫn còn nằm ngủ nướng lười chảy thây ra đấy?

Thân hình cao lớn rời giường, lưu lại một vết lõm hình người, đồ vật linh tinh bốn phía mất đi chỗ chống đỡ, lập tức giống như núi lở, rầm rầm ngã nhào, nhanh chóng lấp đầy vết lõm trên giường.

“Cô hẳn là nên tới từ ba ngày trước, vì sao đến trễ?” Ngữ khí của anh, thay vì nói là hỏi, chi bằng nói là ép cung đi, giọng điệu nghiêm khắc làm cho người ta nghe thấy không thoải mái.

Aiz aiz!

Xem ra lần này cô trúng thưởng lớn rồi, vị chủ mới này không chỉ là một người thích ngủ khỏa thân, mà còn là một người đàn ông khi vừa rời giường sẽ dễ tức giận. Bất quá, quên đi, dù sao binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đắp đê, cô là quản gia chuyên nghiệp, tình trạng nào cũng không làm khó được cô! Chỉ là một người đàn ông khỏa thân thì có là cái gì đâu?

[HĐ, Sủng] SÓI - Điển Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ