Một cốc nước trong, ọc ọc ọc bị đổ vào trong bàn ủi hơi nước, đầu ngón tay trắng nõn ấn nhẹ lên chốt, giữ một lát, không lâu sau, hơi khói nóng liền xì xì phun ra ngoài.Nửa giờ sau, Đề Oa ban nãy la hét nói muốn rời đi, cũng không giống như những nữ chính trong phim liên tục gào khóc đòi trở về, mở hành lý ra mà vất quần áo lung tung, ngược lại cô ung dung gỡ từng bộ quần áo, ôm vào trong phòng, một bên hừ lạnh, một bên chậm rãi ủi đồ.
Rời đi sao?!
Hắc hắc, nằm mơ đi!
Người cô, trái tim cô, đã sớm bị Khuyết Lập Đông ăn sạch sẽ, càng không nói tới công việc vài tuần nay, ngay cả nửa đồng tiền lương còn chưa nhận, hiện tại nếu cô bỏ đi, chẳng phải là lỗ nặng sao?
Mà cũng nói, tuy rằng cô buồn bực Khuyết Lập Đông và anh trai giấu giếm mình, nhưng không hề lay chuyển quyết tâm muốn sống cùng anh cả đời. Người đàn ông đó, tuy rằng bá đạo, nhưng chưa từng bắt buộc cô, lên giường với anh, tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện, nói muốn rời đi, chỉ là muốn dọa anh, phát chút tối hậu thư nho nhỏ, trừng phạt anh mà thôi.
So với Đinh Cách, vấn đề giữa Khuyết Lập Đông và cô nghiêm trọng hơn nhiều.
Anh chẳng những can thiệp quyền tự chủ của cô, càng tệ hơn là, anh che giấu không ít chuyện, mỗi khi cô tò mò hỏi, anh không buồn hé răng, không chịu hé ra nửa lời.
Tuy rằng anh giấu giếm, là băn khoăn cho an toàn của cô, nhưng cô vẫn khó có thể chịu được. Cứ như thế mãi, nếu thực sự sống với nhau đến ngày bạc đầu giai lão, anh khẳng định còn giấu nhiều chuyện nguy hiểm hơn, không cho cô hỏi đến.
Nguyện nắm tay một người, nhưng thật sự không thể biết rõ về anh sao? Muốn ở chung cả đời, cần tin tưởng lẫn nhau, cô muốn biết tất cả về anh, cho dù là nguy hiểm, cô cũng muốn cùng anh chia sẻ…
Một khối màu sắc rực rỡ từ ngoài cửa sổ lao vào, cổ họng kêu quang quác, lượn vòng vòng trên đỉnh đầu cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cúp To, Cúp To!” Con vẹt la hét, ngữ điệu lo lắng hơn bình thường.
Đề Oa cũng không liếc mắt tới nó một cái, lưu loát ủi áo sơ mi, sau đó treo lên móc áo rồi vuốt thẳng. Dưới động tác tao nhã của cô, bàn ủi hơi nước dễ dàng ủi áo sơ mi thẳng thớm không một vết nhăn.
“Mày thôi đi, không thể cứ gọi tao là Cúp To mãi như thế?” Đủ rồi, tuy rằng cô thực sự “có cúp”, nhưng cũng không cần “tuyên bố rình rang” đến mức như thế a!
Con vẹt cự tuyệt không chịu đổi cách gọi, tốc độ vỗ cánh lượn vòng càng nhanh, tiếng kêu quang quác bén nhọn mà chói tai. “Cúp To, Cúp To, chạy mau, có người lạ!”
Cô không thể nhịn được nữa giơ bàn ủi lên, uy hiếp nó. “Này, lại gọi tao là Cúp To, đừng ép tao phải ra tay…” Cô đột nhiên ngậm miệng, giờ mới để ý đến mấy chữ cuối cùng mà con vẹt la hét.
Người lạ?!
Lông tơ toàn thân Đề Oa dựng thẳng, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy một kẻ xa lạ diện mạo nhã nhặn, không biết là từ đâu chui ra, cách cửa sổ mỉm cười với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ, Sủng] SÓI - Điển Tâm
RomanceĐinh Đề Oa thân là quản gia chuyên nghiệp, vốn lấy việc tiêu trừ tất cả dơ bẩn là nhiệm vụ của mình, chẳng qua là, cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, công việc hiện tại lại tràn đầy tính khiêu chiến như thế! Người đàn ông cao lớn trước mắt, hẳn...