Đình Nam và Lục Huy là thanh mai trúc mã , Huy không sôi nổi, không hay cười, không có nói với Đình Nam quá năm câu một ngày, nhưng Huy lại đẹp trai. Còn Đình Nam Đình Nam sôi nổi, rất hay cười, nói chuyện với bạn bè rất nhiều ( nếu không nói là nhiều chuyện) lại khá đẹp trai. Đình Namcó một sở thích rất rất rất bình dị là Đình Nam muốn ăn bún bò mỗi ngày nhưng tiếc thay quán bún bò mà Đình Nam hay ăn lại là quán nhà Huy. Mẹ Huy lại rất thương Đình Nam mỗi lần Đình Nam đến quán lại luôn cười nói vui vẻ với Đình Nam còn đặc biệt cho vào tô Đình Nam rất nhiều thịt bò.
Có một lần một vị khách kì cựu của quá lại hỏi mẹ Huy- chị Trương à sao chị lại thiên vị thế tôi là khách hàng thân thiết của chị mà chị không cho tôi nhiều bò như tô của Đình Nam.
Lúc ấy mẹ Huy chỉ cười rồi ghé vào tai vị khách kia nói gì đó. Lúc ấy Đình Nam chỉ mới 6 tuổi thấy như vậy Nam chỉ biết cắm đầu ăn tiếp phần của mình mà bỏ ngoài tai chuyện xung quanh . Cứ như thế Nam ăn ở quán bún bò nhà Huy đã hơn 14 năm ròng. Hễ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật Nam lại đến nhà Huy ăn bún bò. Mỗi lần Nam đến lại thấy Huy ngồi ở chiếc ghế ở phòng khách sâu trong nhà. Nam không quan tâm chỉ việc tập trung ăn tô bún bò đặc biệt theo thường lệ kia.
Đến tết mẹ Huy và Huy sang nhà Nam chúc tết theo thường lệ, chỉ lạ ở chổ hôm nay Huy tự nhiên lại mặc comle thẳng tấm thế nhỉ. Nam cũng chẳng suy nghĩ nhiều cứ như thế chào hỏi mọi người rồi đi vào phòng riêng lúc Nam định đóng cửa thì Huy đã bước hẳn vào phòng Nam .- vào làm gì thế ?
- nói chuyện
- có gì để nói đâu
- có
- chuyện gì
- tôi tới đòi nợ
- nợ ba mẹ tôi nợ cậu cái gì
- không phải ba mẹ cậu nợ
- vậy không lẽ là tôi
- đúng, cậu nợ tôi
- nợ ? Tôi đã nợ anh cái gì? Mà hôm nay cậu ăn cái gì mà nói được sáu câu luôn thế?
- cậu nợ tôi bún bò?
- bún bò? Mỗi lần tôi ăn đều trả tiền đủ mà
- cậu nghĩ một tô bún bò giá 20 ngàn với 25 miếng thịt bò và 3 miếng chả à?
- thế...thế tổng cộng tôi nợ cậu bao nhiêu
- 50 tỷ
- cái gì cậu giết người à!!!! Có mấy miếng thịt bò mà 50 tỷ
- cậu thử nghĩ đi từ lúc 6 tuổi cậu đã ăn bún bò ăn suốt 14 năm mà bò mà mẹ tôi cho cậu ăn lại là bò nhập khẩu nên giá đó là đã rẻ rồi.
- cậu...cậu...cậu...Nam tức nghẹn họng, thì ra mấy miếng thịt ngày ấy Nam ăn lại là nợ tích dài hạn để lớn trả. Nam không biết nên cải lại thế nào, ăn cũng đã ăn rồi giờ Nam chỉ biết gánh cái cục nợ trên trời rớt xuống này . Thật là khóc không ra nước mắt mà.
- cậu có muốn không cần trả khoảng nợ này mà lại được ăn bún bò miễn phí cả đời không?
- hảMắt Nam chữ A miệng chữ O , làm gì có vụ làm ăn nào lợi như thế. Mà giờ Huy có nói chỗ thịt bò Nam đã ăn có giá 1 triệu một lát Nam cũng không dám cải nên đành lòng hỏi Huy
- làm thế nào mới được như vậy
- rất đơn giản, chỉ cần cậu đồng ý là được
- nhưng...nhưng...
- vậy thì cậu trả tiền lại cho tôi
- thôi được rồi tôi đồng ý , vậy tôi phải làm gì
- làm vợ tôiNói rồi Huy đưa Nam ra chỗ phụ huynh hai bên . Cả hai bên đang nói chuyện cười đùa vui vẻ . Huy bước ra bầu không khí liền giảm xuống hẳn.
- con thưa ba mẹ hai bên Đình Nam đồng ý làm vợ con rồi
- trời ơi Lục Huy của mẹ giỏi quá. Anh xuôi chị xuôi giờ sẵn mình bàn luôn chuyện cưới sinh cho tụi nó luôn đi anh chị thấy sao?
- được đó được đóThế là hai bên gia đình bàn chuyện kết hôn cho Huy và Nam. Huy thì cười tươi roi rói nắm chặt tay Nam còn Nam tự hỏi không không biết khóc hay cười mới đúng đây. Cùng lúc đó Nam cũng nhận ra rằng số thịt bò mà Nam ăn bao nhiêu năm nay chính là má chồng vỗ béo con dâu để sau này rước về mà thôi.
HẾT
Lời tác giả : hôm nay ta thèm bún bò mà cái quán ta muốn ăn lại đóng cửa, vừa chán vừa thèm bún bò nên ta đâm ra sảng viết đoản về bún bò. Thông cảm cho cơn sảng của ta. Chắc hôm nào ta thèm mì cay lại viết về mì cay nữa quá.