Mợ ngồi ngoài hiên, mắt dõi theo đàn chim trời đương hối hả bay về tổ. Từng đàn lại từng đàn. Trong đầu mợ chợt hiện ra cảnh bầy chim non ríu rít vây lấy chim mẹ. Còn cha của chúng sẽ dang đôi cánh che đi ánh tà dương chưa kịp xuống chân đồi. Hạnh phúc gia đình đơn giản vậy nhưng mợ lại không có!
Ánh sáng mỗi lúc một nhạt dần rồi lịm tắt. Thằng Tùng vác cuốc trên vai, nhanh nhẹn lách qua mấy gốc ổi trong vườn, nó định đi tắt xuống bếp song thấy mợ ngồi đấy phải vội vái chào. Mợ gật nhẹ đầu bảo thắp đèn.
"A, cậu về!"
Thằng Tùng chưa kịp làm theo lời mợ đã phải đặt cuốc xuống, chạy nhanh ra mở cổng. Đèn pha xe Jeep hắt vào chói mắt, nếu không bị giọng nói trầm đục của cậu ngăn cản, hẵng mợ đã đứng dậy đi về phòng riêng.
"Em Sơn đâu? Sao chẳng ra đón tôi?" Cậu vừa ném cái cặp da sang đứa tớ vừa hỏi, giọng nói nhàn nhạt pha chút mệt mỏi.
"Dạ thưa cậu, mợ Hai từ hồi chiều tới giờ vẫn ở trong phòng." Thằng Tùng cúi thấp người đi sau lưng chủ.
"Em ấy đã ăn uống lại chưa?" Thoáng thấy người vợ lớn vẫn ngồi yên dưới hiên, giọng cậu hơi chùn xuống.
"Dạ, hồi trưa ông thầy thuốc ghé qua xem bệnh, lúc ổng đi mợ ăn được ít cháo thịt." Thằng Tùng tinh ý, đáp thật khẽ.
"Rồi ổng bảo sao?". Ai ngờ cậu chau mày gằn từng chữ làm đứa tớ giật nảy quên mất phép tắt, đáp to:
"Ốm nghén ít hôm là khỏe re, cậu khỏi lo."
"Bảo bà vú chăm sóc em ấy cho tốt." Cậu không chấp nhặt câu trả lời vô phép của đứa tớ, chân vẫn bước đều. Khi tới chỗ mợ ngồi, cậu đợm dừng một lúc, môi mấp máy mấy lần, định nói lại thôi.
Về phần mợ, nghe chủ tớ họ nói về cô vợ bé của chồng vẫn điềm nhiên giấu bao tủi hổ vào lòng. Bởi mang danh vợ Cả thì sao? Cuối cùng mợ cũng thua một con nhỏ chăn trâu chân lắm tay bùn. Trên đời có loại trái nào đắng hơn cảm giác bị giật chồng lại không có lý lẽ để ghen. Chính vì mợ không có con. Không con lại sinh ra trong xã hội trọng nam khinh nữ. Đời mợ dẫu cao sang rồi cũng tan nhanh như vệt nắng cuối trời...
Mấy ngày nay mợ luôn đợi tiếng xe Jeep của cậu ra khỏi cổng mới xuống giường. Theo luật ngầm của đàn bà giới thượng lưu, mợ sẽ đến chỗ vợ bé của cậu thị uy, hạch sách, chì chiết nặng nhẹ để cô ta sợ mà an phận hoặc chịu không nổi phải bỏ trốn. Nhưng mợ chẳng thèm làm vậy. Đâu phải vì mợ sinh ra trong gia đình danh giá nên thanh cao. Mà do cậu vốn đã chán ghét mợ, làm thể chỉ rước thêm nhục nhã. Mọi chuyện đến tai ba má mợ lại phiền hà.
"Dạ bẩm mợ, có ông Ba Thắng xin vào gặp bà hội đồng. Con có nói ông bà qua Rạch Giá chơi dăm hôm nhưng ổng..."
"Lại tới khất nợ chứ gì?" Mợ ngồi xoay mặt vào gương, tay mân mê chuỗi ngọc trai - đó là quà thách cưới. Về phần ông Ba Thắng là cha của Sơn. Tuy cô ta được cậu đem về làm lẽ song không được ông bà hội ưng thuận nên Ba Thắng vẫn sống kiếp tá điền lam lũ.
"Nói ổng tranh thủ đóng lúa vụ này. Nhiều người xếp hàng chờ thuê đất mà ba má tôi chưa ưng, vốn thương tình cô Sơn sinh dùm chồng tôi một đứa con mới để ổng làm ăn. Tôi chỉ nói bây nhiêu, ổng sống ngần ấy năm chắc cũng hiểu."