-----
Lần đầu tiên cậu chào đời, người bế cậu đầu tiên lại là cậu con trai 6 tuổi.
Lần đầu tiên cậu tập đi vấp ngã, người đỡ lấy cậu là cậu con trai 8 tuổi.
Lần đầu tiên cậu khóc, người cho kẹo an ủi cậu là cậu con trai 10 tuổi.
Lần đầu tiên cậu bị bọn trẻ bắt nạt, người đứng ra bênh vực cậu là cậu con trai 13 tuổi.
Lần đầu tiên cậu bị mẹ mắng, người ôm lấy xoa đầu cậu là cậu thanh niên 16 tuổi.
Lần đầu tiên cậu biết yêu, người cậu yêu là cậu thanh niên 22 tuổi.
Lần đầu tiên cậu bị tổn thương, người làm cậu đau lòng là cậu thanh niên 23 tuổi.
-----
Lục Huy 6 tuổi, ôm lấy thiên thần trên tay run lẩy bẩy, cậu sợ trong lúc sơ sẩy sẽ làm thiên thần bị thương.
"Oa oa oa."
"Đình Nam ngoan ngoan. Anh là Huy ca, em nhìn xem anh có đẹp trai không ?"
Mọi người bật cười, Đình Nam cũng thôi khóc. Thằng bé bật cười khúc khích.
Lục Huy là con trai quản gia của nhà Đình Nam, cậu rất được gia đình đó yêu thích.
"Lục Huy, sau này cô phải nhờ con để mắt đến Đình Nam rồi, ha ha."
Lục Huy xem đó như là sứ mệnh, kiên quyết gật đầu chắc nịch.
--------
Lục Huy 8 tuổi
"Huy..."
Bụp
Đình Nam nhỏ bé bị té.
Lục Huy hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ lấy Đình Nam. Ôm lấy thằng bé vuốt ve.
"Không sao, có Huy ca đây !"
Đình Nam bị té đau, nhưng không khóc.
------
"Huy..."
Đình Nam chậm hơn những đứa trẻ khác, con bé từ lúc sinh ra cho đến nay chỉ nói được một chữ "Huy".
Lục Huy 10 tuổi cười tươi chạy đến ôm lấy Đình Nam.
"Đình Nam ngoan ngoan."
Đình Nam cười khúc khích.
Mẹ Đình Nam về. Bà ôm lấy thằng bé từ tay Lục Huy, dịu dàng nói :"Lục Huy, cha con dạo này thế nào ?"
Một năm trước, cha Lục Huy đang yên đang lành thì đột nhiên bị tai nạn giao thông, không tiện đi lại, cũng không thể làm việc ở đây nữa nên đã được chuyển về quê, Lục Huy được giữ lại tiện cho việc học tập.
"Dạ, vẫn tốt ạ."
"Có muốn về thăm cha con không ?"
Lục Huy chần chừ chốc lát, đưa mắt nhìn Đình Nam, khẽ lắc đầu.
Mẹ Đình Nam nhìn phản ứng của Lục Huy không nói gì, chỉ đưa vé xe cho cậu sau đó bế Đình Nam vào trong.
Đình Nam rưng rưng nước mắt nhìn Lục Huy, lòng Lục Huy như có ngàn con kiến bò quanh, vô cùng khó chịu. Cậu lấy hết can đảm chạy đến mẹ Đình Nam.