Bản năng con người tự sâu xa luôn thôi thúc họ tìm ra những điều mới mẻ. Đó có lẽ là lí do vì sao nhiều người có xu hướng chán ghét những thứ nhẹ nhàng, nhàm chán lặp lại trong cuộc sống hay tình yêu của họ. Những con người như thế khi yêu luôn khao khát có được những xúc cảm mãnh liệt nhất nhưng cũng là những con người ngốc nghếch nhất. Vì sao ư?
Vì xúc cảm càng mãnh liệt thì con tim sẽ tổn thương càng nhiều. Yêu không phải là thứ gì đó ngọt ngào có thể kéo dài ra vô tận vì thực tế ngọt ngào chỉ có một cung bậc duy nhất, nó không hề mãnh liệt. Thứ mãnh liệt chỉ có là khổ đau khi con người ta gây cho nhau những vết thương khó lành rồi chạy đến xuýt xoa, sau đó lại làm nhau đớn đau bằng một cách khác.
***
Cả Phúc và Tùng đều đích thực là những con người như vậy. Cả hai người đều lao đi tìm kiếm những xúc cảm như thế để rồi giờ đây, họ như những con thú bị thương đang điên cuồng tìm ra lối thoát. Tuy rằng những nỗi đau đã khiến họ tỉnh táo ra nhiều lắm nhưng chẳng ai muốn quay đầu...
1. Hoàng Phúc ngồi đợi bên ngoài sảnh của một phòng triển lãm. Đã qua giờ hẹn phỏng vấn ông chủ phòng triển lãm - người đạt giải cao nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh mới tổ chức gần đây. Chàng đợi đã quá 15 phút vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Điện thoại bắt đầu đổ chuông:
- Chào anh, tôi là Hoàng Phúc, phóng viên của...
- Tôi biết nhưng xin lỗi cậu, tôi đành lỡ hẹn rồi.
- À, không có gì, tôi sẽ quay lại sau.
Lại một buổi phỏng vấn lỡ hẹn. Dạo gần đây cứ nghe hai từ lỡ hẹn là tim chàng lại quặn lên và mi mắt nhòe đi, sưng tấy. Là buổi phỏng vấn lỡ hẹn 2 năm về trước đã kéo mối lương duyên với Tùng lại gần Chàng, cả cái tình yêu trót mang rất nhiều lầm lỗi mà chàng kiên quyết cuồng điên đến tận cùng với nó để đến cuối cùng, thứ chàng nhận được chỉ là những vết thương ngoác miệng, chằng ngang chằng dọc làm con tim đau nhói.
Hai năm trước, vào cái thời điểm tập truyện của Tùng gây tiếng vang và đạt doanh thu lớn ngay thời gian đầu ra kệ đã gây xôn xao cộng đồng yêu thích văn học. Trên facebook, hầu hết các trang văn học đều nhắc tới Lỡ hẹn - tập truyện mới ra mắt của Tùng. Hàng loạt trang báo mạng trên tiểu mục sách hay cũng nhắc đến Lỡ hẹn như một hiện tượng nhưng một cuộc phỏng vấn để độc giả hiểu rõ hơn về tác giả cuốn sách thì chưa ai làm được. Tùng từ chối từ những lời mời đầu tiên của nhiều trang báo uy tín, huống hồ Hoàng Phúc mới chỉ đi thực tập cho một trang báo ít người biết tiếng nên cơ hội gần như bằng không.
Là phóng viên mới ra nghề nên với Hoàng Phúc, đó là một thử thách, chàng quyết tâm phải làm cho bằng được. Năm lần bảy lượt nhận lời từ chối lạnh lùng của giọng nam đầu bên kia điện thoại, chàng vẫn không bỏ cuộc. Những cú điện thoại kéo dài hơn cùng lời thuyết phục có phần ngoan cố, cuối cùng thì Tùng cũng nhận lời phỏng vấn.
Nhận lời đồng ý rồi nhưng phải đến buổi hẹn thứ ba, Phúc mới gặp được Tùng. Hai lần trước chàng đều bị leo cây vì lí do Tùng có việc đột xuất. Gặp mặt Tùng, trái với tưởng tượng về một chàng trai có máu nghệ sĩ tóc tai bồng bềnh hay đại loại thế, Tùng xuất hiện hoàn toàn khác. Vẻ ngoài quá trẻ trung so với những chiêm nghiệm già đời trên trang viết nhưng lối nói chuyện lại nửa như thâm trầm, nửa như dí dỏm đã kéo chàng đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.