Lưng Phượng Tử Hề thẳng tắp, dáng người cao gầy, ánh mắt trời sáng lạn chiếu lên người cô càng làm tăng thêm sự tự tin trên khuôn mặt ấy.
Mắt hạnh đen láy tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê muội, khóe miệng giơ lên ý cười, gằn từng chữ một nói: "Chúng tôi là nữ binh, đội trưởng nam không thích hợp!"
"_____" chúng nữ binh vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng lại không muốn đội trưởng mới rời đi đâu.
Đôi mắt đen nhánh của Từ Thanh Trạch vẽ ra một tia tinh mang không dễ phát hiện, nâng cằm nhìn về phía Dạ Lăng Mặc, khóe miệng xẹt qua nụ cười hài hước, tựa hồ muốn nói: Nữ binh này có ý tứ!
Ánh mắt lạnh nhạt của Dạ Lăng Mặc nhìn về phía Phượng Tử Hề, không gian lập tức tràn đầy những tiếng hít thở không thông.
"Trong lòng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cứ coi cậu ta là phụ nữ là được!" Sau một lúc lậu, nam tử không chút để ý lên tiếng.
"Phốc ——" nữ binh nào đó nhịn không được mà cười ra tiếng.
Đa số nữ binh đều đang trong bộ dạng muốn cười lại không dám cười, trong mắt đều tràn ngập ý cười hứng thú.
"______" cả mặt Từ Thanh Trạch đen kịt, đưa tay đấm ngực, bạn bè tốt quá mà!
Khóe miệng Phượng Tử Hề ngăn không được mà giật giật, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, được, hắn là chỉ huy trưởng, hắn nói cái gì đều đúng cả!
Mặt Dạ Lăng Mặc cực kì nghiêm túc, đôi mắt thâm thúy nhìn chẳng rõ cảm xúc gì, giống như những lời ngày không phải do hắn nói ra vậy!
Vài giây sau, giọng nói lãnh lệ như gió lạnh mùa đông: "Kế tiếp, luyện tập bắn bia!"
Một trận tiếng hoan hô chợt vang lên, xuyên thẳng qua màng tai, ầm ầm vang lên, giống như một đám ong mật đang bay vồ ra vậy.
Mười phút sau, nhóm nữ binh đã ăn mặc chỉnh tề, kích động vuốt ve súng trường trong tay, trong mắt hiện lên hưng phấn cực kì kích thích
Trường bắn to như vậy đều dâng trào tiếng hét của bọn họ.
Xa xa nhìn thấy nam binh quỳ rạp trên mặt đất, mắt nhắm chuẩn mục tiêu, giữ cò súng, đạn giả như sao băng bay ra.
"Hay hay hay ——"
Khuôn mặt tươi trẻ của nhóm nữ binh lộ ra nụ cười sáng lạn, mắt trào ra ánh lửa cháy, tình cảm trong cơ thế đã bắt đầu mãnh liệt ngo ngoe rục rịch rồi_____
Trong mắt Phượng Tử Hề không rõ ý gì, khóe miệng không nói hơi kéo kéo, cũng không đánh trúng, kích động cái quái gì?
Doãn Thu dùng bả vai cọ cọ Phượng Tử Hề, hạ giọng hỏi nhỏ: "Hề Hề, có kích động không?"
Phượng Tử Hề cạn lời, cô nghiêng nghiêng mắt nhìn về phía cô nàng, chậm rì rì nói: "Không kích động!"
Cô cũng không phải chưa bao giờ sờ vào súng.
Ánh mắt Doãn Thu sùng bái nhìn Phượng Tử Hề đang rất bình tĩnh, trong lòng nói thầm: Hề Hề quả nhiên lợi hại!
Ánh mắt cực nóng làm cho lông tơ trên người Phượng Tử Hề dựng hết cả lên, cô đẩy cô nàng ra: "Đồng chí, tớ không phải les!"
Từ Thanh Trạch ở cách đó không xa nghe được lời này, khóe miệng ngăn không được mà giật giật, người này nói chuyện có cần nói trắng ta thế không hả!
Khuôn mặt Doãn Thu ' bá ——' đỏ lên một chút, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Tớ cũng không phải."
Lúc này, Dạ Lăng Mặc trực diện đi đến, bước chân của hắn ổn định, dánh vẻ nghiêm túc, ánh mắt áp bức xung quang______
"Nghiêm, nghỉ, bên phải, quay——" hơi thở cương nghị lập tức phát ra toàn bộ, tiếng gằn từng chữ một mang theo uy áp.
"Bạch bạch bạch ——" tiếng đều nhịp giống cứng như sắt thép dừng trong lòng người.
Nhóm nam binh thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kích động, giống như được thấy tuyệt phẩm hiếm có trên đời.
"Wow, thật nhiều người đẹp!"
"Ban nào thế? "
"Gã đàn ông kia là ai vậy?"
"_____"
Ánh mắt như lửa nóng khiến đuôi mày Phượng Tử Hề hơi hơi nhăn lại, ánh mắt tức giận, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo khó phát hiện, khóe môi cong lên vẻ khinh thường, tố chất quá kém, không thể thành lình được!
"Thời gian luyện tập, không được quấy rầy!" Cả người Dạ Lăng Mặc tản mát ra hơi thở cứng rắn thuộc về quân nhân, khí thế khiếp người cứ mãnh liệt tuôn ra, giọng nói lạnh lùng như một thanh kiến huyết phong hầu lời kiếm*, nháy mắt làm kinh sợ toàn trường bắn.
(*kiến huyết phong hầu lợi kiếm: thanh kiếm sắc bén có tẩm kịch độc.
Do kiến huyết phong hầu là một loại cây kịch độc, hoặc có thể hiểu theo mặt chữ là thấy máu đóng ở yết hầu-----> chết)
Mấy tên lính cũ ngốc ra một lát, sau khi phản ứng lại, sắc mặt lập tức đen như than củi, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.
"Mẹ nó, vào bộ đội ba năm, còn chưa có ai dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ông đây đâu!"
"Đánh một trận, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta!"
"______"
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả: cut.
Lời editor: các vị mỹ nữ, các tiểu tỉ tỉ, tiểu muội muội đang theo dõi thân mến, tại đây xin thông báo việc ra chậm chương hơn nha! Do bọn mình ít người lại đang đi học nên sẽ ra hơi chậm hơn một chút! Cảm ơn mọi người, iu thương!
P/s: nói thế chứ tui vẫn sẽ cố ra nhanh nà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vương bài quân bĩ: Ông xã kiều ngạo hạn khi sủng
RomanceHán Việt: Vương bài quân bĩ: Ngạo kiều lão công hạn khi sủng Tác giả: Tiêu Tương Mỹ Na Editor: Điệp Điệp × Vũ Lam Tề 【 sủng văn song khiết, cường cường liên thủ, nhiệt huyết quân lữ, hoan nghênh nhảy hố. 】 Cô là vương bài đặc công, mệnh danh là ngư...