Phượng Kim Hải cầm lấy lá đơn kia, nghiêm túc xem từng chữ một, đến lúc nhìn đến dòng cuối cùng thì cả người đã giận đến phát run lên rồi.
“Bang ——” tay phải hung hăng đập lên bàn trà, trong mắt bừng lên ngọn lửa hừng hực, tiếng rống đinh tai nhức óc vang tận lên trời: “Liễu Duyệt, đừng khinh người quá đáng!”
Hai ông bà ở trên lầu hai bị tiếng rống này dọa đến muốn nhảy dựng cả lên, hai người nhìn nhau một cái, dáng vẻ lo lắng.
“Lão già, Duyệt nhi có thể xảy ra chuyện gì không?”
Ông ngoại Liễu trầm tư một chút, nói: “Hẳn là sẽ không, chúng ta chờ tin tức ở đây thôi!”
Bọn họ đi ra ngoài chỉ biết thêm phiền!
Bà ngoại Liễu nhẹ nhàng gật đầu, nhấp miệng không hề nói thêm câu gì, nhưng ánh mắt ưu sầu lại không thể giãn ra được.
——
Phòng khách.
Khóe miệng Liễu Duyệt gợi lên nụ cười lạnh: “Phượng Kim Hải, đặt tay lên ngực mình tự hỏi lương tâm một chút đi, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng chứ?”
Mắt Phượng Kim Hải hiện lên tơ máu nhìn bà, cả cơ thể bừng bừng lửa giận như muốn phun cả ra khói, giống như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng Liễu Duyệt thiêu cháy vậy!
Liễu Duyệt thấy bộ dạng muốn ăn thịt người của Phượng Kim Hải, hất cằm lên, mang theo ý cười, chẳng qua, trên mặt lại nở ra nụ cười âm trầm khiến ngươid ta sợ hãi, nhìn vào cực kì quỷ dị!
Bà nói rất rõ ràng, gằn từng chữ một: "Xem ra già rồi, đã quên sạch những chuyện dơ bẩn trước kia, có muốn tôi nhắc lại một chút cho không?"
Tay Phượng Kim Hải nắm chặt, hàm răng nghiến lại, ma sát đến mức phát ra tiếng ‘ khanh khách ’, gân xanh trên thái dương theo hô hấp mà nổi lên, cực kì khiến người ta sợ hãi.
Nhiệt độ trong không khí dường như giảm đi mấy độ, khí lạnh từ lòng bàn chân chui lên, giống như rơi vào vực sâu không đáy.
Đường Nhu, kẻ luôn luôn thích thổi gió bên gối, đã sợ đến mức tái nhợt cả mặt, đến thở mạnh cũng không dám, đôi mắt ngập nước ngồi một góc....
Một phút, hai phút .....mười phút đã qua đi, Phượng Kim Hải thu hồi hơi thở trên người, cắn răng nói: “Liễu Duyệt, ngược lại tôi muốn nhìn xem bà làm sao quản lí được tập đoàn Phượng thị!”
Nếu là trước đây, Liễu Duyệt có lẽ sẽ thấp thỏm bất an, nhưng hiện tại một chút bà cũng chả thấy lo, ngược lại đối cuộc sống sau này lại tràn ngập chờ mong cùng tình cảm mãnh liệt.
Liễu Duyệt nghĩ, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của Hề Hề mất rồi!
——
Quân khu.
6 giờ chiều
Ánh mặt trời chiếu xuống, hương gió mới trong lành mát mẻ phả vào mặt
Phượng Tử Hề mặc bộ huấn phục, chạy bộ trên sân thể dục.
Từ xa nhìn lại, cả người đều bao phủ ánh sáng thần bí.
Sau khi kết thúc mười vòng, cô ngẩng đầu nhìn về những ngọn núi phía xa xa, trong lòng cân nhắc, thứ bảy đi qua bên đó xem thử một chút!
Lúc này, một cô gái mặc một chiếc áo hơi ngắn, tóc buộc cao đuôi ngựa, đăm đăm đi về phía này.
“Phượng Tử Hề ——” giọng nói của cô gái kia mang theo hận ý.
Phượng Tử Hề ngước mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, người phụ nữ này xuất viện rồi!
Xem ra xuống tay vẫn còn quá nhẹ!
Nếu Từ Tư Kiều biết được suy nghĩ trong lòng Phượng Tử Hề, không biết có thể ngất xỉu luôn không nữa!
Phượng Tử Hề vuốt ve cái cằm xinh đẹp, hàng mi dày hơi phủ lên, bao trùm lấy ánh mắt đen láy, ánh mắt ấy bình tĩnh khiến người ta không thể nắm bắt, lại làm tăng thêm một phần cảm giác thần bí.
Một hồi lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn hướng người kia, đôi môi mọng đỏ giơ lên một độ cung, giọng nói không nóng không lạnh nghe không ra bất luận cảm xúc gì: “Xuất viện!”
Giọng điệu không mặn không nhạt khiến cho ngọn lửa trong lòng Từ Tư Kiều hừng hực cháy, hận ý chống chéo.....
Người này lại dám đánh cô ta đến nhập viện, đừng nói là đến gặp cô ta, đến một câu xin lỗi cũng chả có!
Vẫn là vẻ chán ghét cùng trước sau như một!
Từ Tư Kiều che dấu địch ý và sát ý trong mắt thật cẩn thận, ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, áp chế lửa giận trong lòng giấu vào chỗ sâu nhất, há miệng gằn từng chữ một: “Phượng Tử Hề, lần đấu võ tiếp theo, tôi muốn đánh bại cô!”
“Xì ——” Phượng Tử Hề lười biếng nâng nâng mí mắt, lạnh nhạt xuy một tiếng.________
Thân tặng thêm chap cho bạn: @zuripham
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình edit.
Đồng thời cũng gửi đến tất cả những ai đọc được lời này. Mình sẽ cố gắng edit thật nhanh cho mọi người. Chỉ là tuần vừa rồi cũng mải say mê đi đọc quá nên làm chậm. Thật xin lỗi! Tuần sau mình sẽ chăm chỉ! Hứa đấy! Iu mọi người!đề cập đến một người dùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vương bài quân bĩ: Ông xã kiều ngạo hạn khi sủng
RomanceHán Việt: Vương bài quân bĩ: Ngạo kiều lão công hạn khi sủng Tác giả: Tiêu Tương Mỹ Na Editor: Điệp Điệp × Vũ Lam Tề 【 sủng văn song khiết, cường cường liên thủ, nhiệt huyết quân lữ, hoan nghênh nhảy hố. 】 Cô là vương bài đặc công, mệnh danh là ngư...