chap 88: đưa cho bà nội!

663 36 2
                                    

Trong đầu Phượng Tử Hề hiện lên một gương mặt hiền lành, đang hơi hơi mỉm cười: "Tớ lấy ba con, cô không thể chối từ nữa!"

Doãn Thu thấy thấy cô làm ra vẻ nếu cậu còn từ chối nữa tớ sẽ trở mặt đó, nhịn không được hơi cười cười.

Cô nàng gật đầu nói: "Được --"

Hai người tay chân nhẹ nhàng bắt con thỏ ra.

Doãn Thu nhẹ nhàng vuốt ve lông thỏ mềm mại: "Thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ, cùng chị về nhà nha!"

"Phụt --" Phượng Tử Hề không nhịn được cười.

Nụ cười sáng lạn tựa muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp đến không gì sánh kịp, kiều diễm chẳng gù bì nổi......

Doãn Thu nhìn mà choáng váng, khóe miệng chảy ra một dòng chất lỏng khả nghi......

Phượng Tử Hề thấy cô y như đứa ngốc đứng phát ngốc một chỗ, khóe miệng không ngăn được có chút run rẩy, lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị "Còn sững sờ ở đó làm gì, chuẩn bị xuống núi!"

"Nga --"

Hai giờ sau, hai người xuất hiện ở khu tân binh.

Trình Nghi nhìn thấy bóng dáng hai người giống như gặp được cứu tinh vậy, lấy tốc độ tia chớp đi tới trước mặt hai người, giọng vừa kích động vừa vui sướng: "Hai người rốt cuộc đã về, mau, mau, mau cùng tôi đi gặp chỉ huy trưởng!"

Vì quá kích động, nên cô đã bỏ qua chú thỏ trăng mềm mềm.

Phượng Tử Hề nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, cô ghét nhất là nhìn thấy chỉ huy trưởng, không gì bằng luôn!

Nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng trên con thỏ trắng, lại nói: "Đi thôi!"

So với Phượng Tử Hề bình tĩnh, Doãn Thu lại khẩn trương không thôi......

"Báo cáo chỉ huy trưởng, Phượng Tử Hề tới!" Giọng Trình Nghi vang lên ngoài cửa văn phòng.

Dạ Lăng Mặc đột nhiên đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía bên ngoài: "Vào đi --"

Giây tiếp theo, đập* vào mắt anh là Phượng Tử Hề......
(*😂 là của tác giả hông phải tại tui nhá)

Khuôn mặt xinh đẹp kia lại có dính rêu xanh, còn đọng lại cả vết máu...... Cả người cô đều ướt bùn cùng rêu xanh, tóc tai hỗn loạn, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần......

Nhìn xuống chút nữa, ngón tay thon dài trắng nõn cũng có vết thương.

Trong lòng lại ôm hai con thỏ trắng mềm.......

Đôi mắt Dạ Lăng Mặc căng ra, trong lòng có một ngọn lửa hừng hực không ngừng bùng lên.

Anh đi tới trước mặt Phượng Tử Hề, duỗi tay nhắc tới hai con thỏ trắng nhỏ trong lòng cô ra, ném đi, giọng nói lạnh như sương tựa như núi lửa phun trào, rống lên với khí thế muốn phá cả núi sông: "Chỉ vì hai con thỏ đáng chết này mà chạy vào sâu tận trong núi kia, cô có biết mấy ngọn núi kia đã bị phong tỏa rồi không hả?"

Người đàn ông nói mấy câu đó, Phượng Tử Hề chả nghe được câu nào.

Cô chỉ biết con thỏ bị ném văng ra mất rồi.

"Dạ Lăng Mặc, anh bị điên à?" Phượng Tử Hề trừng to mắt, trong mắt như có lửa thiêu đốt, tức muốn hộc máu, giọng như sấm sét, quanh quẩn trong không trung: "Nha, tức chết bà đây, thỏ, thỏ của tôi, đây là thỏ đưa cho bà nội đó, tiện nhân, đồ tiện nhân nhà anh......"

Lúc này, trong mắt Phượng Tử Hề tràn ngập màu đỏ tươi, cảm giác con mãnh thú ngủ say trong cơ thể lâu nay đang muốn bùng nổ.

Doãn Thu ở bên ngoài sợ tới mức cẳng chân, cơ bụng đều không ngừng phát run, trên mặt còn lộ ra vẻ tái nhợt, cúi đầu nhìn con thỏ mình đang ôm, trong lòng yên lặng cầu nguyện: "Ngàn vạn đừng bị phát hiện!"

Dạ Lăng Mặc nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô, trong lòng âm thầm cảm thấy cô như vậy càng thêm đáng yêu

Ánh mắt thâm thúy dừng trên gương mặt bị thương, phá lệ hỏi một câu: "Đau không?"

Lửa giận của Phượng Tử Hề đang hừng hực đột nhiên xẹp lép, đứng ngây ngốc một chỗ.

Là ảo giác sao?

Sao cô lại cảm thấy giọng điệu của người nào đó lại dịu dàng thế nhỉ; lại còn có chút đau lòng nữa chứ!

Dạ Lăng Mặc nhìn bộ dạng ngốc manh của người con gái, khóe môi nâng lên 1 độ cong rất nhẹ, không dễ phát hiện chút nào, rồi lại xoay người nhìn về phía con thỏ nhỏ trong góc, nhấc chân đi qua, duỗi tay xách tai thỏ lên: "Đưa cho bà nội à?"

Phượng Tử Hề như bị ma xui quỷ khiến gật đầu, trong mắt bao phủ một vẻ mê mang......

"Lần này coi như lấy công chuộc tội, lần sau không có chuyện tốt thế đâu đấy!" giọng nói trầm thấp khiến người ta mê muội truyền ra.

_____
Editor: Halo, I come back!
Haha, biết bản thân bỏ bê đã lâu, nay tui quay lại rùi đây.
Trước cúi đầu xin lỗi mọi người trước. Sau, xin thông báo tui sẽ chăm chỉ hơn. 😁.
Lần comeback này, tui sẽ vừa edit tiếp vừa chỉnh lại phần trước nữa ha. Nên từ giờ ít nhất 1 tuần 1 chương, đến khi nào mà chỉnh lại hết các chương đằng trước thì sẽ là 2 chương 1 tuần nhá!
Cảm ơn tất cả những ai vẫn còn ủng hộ bộ này nà!
Iu mọi người!
*lại xin lỗi một lần nữa vì sự chây lười vô độ của tui*

[Edit] Vương bài quân bĩ: Ông xã kiều ngạo hạn khi sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ