chap 57: Không có thời gian chơi với người đâu!

1K 49 6
                                    

Đồng tử Dạ Lăng Mặc co rụt lại, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen xì, trong lòng nói không nên lời, nặng nề cùng áp lực.
Hắn tiến lên phía trước một bước, bà cố nội lại lùi về sau một bước.
Bộ dạng run như cày sấy kia giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.
Trong lòng Dạ Lăng Mặc đau xót, đành phải dừng bước chân, dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu hỏi: “Bà nội, con là Lăng Mặc đây, bà không nhớ rõ sao?”
Bà cố nội nghiêng đầu nhìn về phía người kia, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng với bóng người quen thuộc, vài giây sau, đau đớn kịch liệt đánh úp lại, giống như có ngàn vạn con kiến đồng thời chui vào đầu bà
Bà đưa tay lên ôm đầu ‘ a ——’ một tiếng điên cuồng hét lên.
Sắc mặt Dạ Lăng Mặc rất khó coi, giống như bao phủ một tầng khói mù, nhấc chân mới đi đến vài bước, mắt bà cố nội đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hắn hô to: “Không •••••• không được lại đây!”
Giọng nói thê thảm mà quyết liệt khiến cho trái tim người ta đau đớn.
Tay Dạ Lăng Mặc siết chặt, thuaij bước chân muốn tiến lên của mình, trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: "Bà nội, đừng kích động, con không tiến lên đâu!"
Đường Hạo Vũ đứng ở một bên, gấp đến độ xoay vòng vòng giống như con kiến đang bò trên chảo nóng.
Doãn Thu đứng bên ngoài nhìn lén trực tiếp ngốc luôn: "____".
Phượng Tử Hề vốn định không quan tâm, nhưng hình như tình huống của bà cố nội có chút nghiêm trọng, nếu không chữa trị kịp, chứng lú lẫn của người già sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Cô khẽ thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía bà lão, giọng nói trong trẻo mang theo mấy phần nhu hòa: “Bà lại đây một chút, cháu cho bà xem cái này!”
Lời này vừa ra, nháy mắt đã làm cảm xúc kích động phát cuồng của bà lão giảm đi.
Phượng Tử Hề ở chỗ mọi người không nhìn thấy, vươn tay đè lên mấy huyệt vị trên người bà cố nội.
Bà cố nội cảm giác cả người thoải mái hơn mấy phần, trên mặt cũng lộ ra ý cười nhu hòa, chậm rãi buông tay ra, đáng thương hề hề nhìn về phía Phượng Tử Hề: “Hề Hề, con sẽ không ném bà đi đúng hay không?”
Sau khi nói xong, bà cố nội rũ đầu, nước mắt nóng bỏng lăn xuống trong hốc mắt, đứng như vậy giống như một chút chó nhỏ bị vứt bỏ.
Dạ Lăng Mặc luôn luôn lạnh lùng, nhìn thấy bà như vậy, nháy mắt mềm nhũn đến nỗi rối tinh rối mù, ẩn ẩn còn có chút đau lòng.
Hắn gắt gao cắn môi, ánh mắt đen kịt nhìn về phía Phượng Tử Hề, hy vọng cô có thể vỗ về bà nội một chút!
“_____” vẻ mặt Đường Hạo Vũ cũng khẩn trương nhìn về phía Phượng Tử Hề.
“_____” Doãn Thu chả biết nói gì, gặp được một bà lão, thế mà lại là bà nội  của chỉ huy trưởng, càng khó tin chính là bà lão này lại còn tin tưởng Hề Hề như thế!
Phượng Tử Hề trầm mặc một lát, ánh mắt trong trẻo nhìn bà lão trước mặt, gằn từng chữ một nói: “Bà cố nội, bà có chứng lú lẫn của người già, hơn nữa cảm xúc cũng không ổn định, không thể ở bên cạnh con được.”
Lời này vừa ra, bà cố nội lại đặt mông ngồi dưới đất, không quản hình tượng khóc lớn lên.
Bộ dạng thê thảm như thế, không biết, còn tưởng rằng ai bắt nạt bà nữa đó!
Dạ Lăng Mặc hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Tử Hề, giọng nói nặng nề lạnh lẽo, giống như đang ẩn theo sát ý: “Ai bảo cô nói như thế?”
Kiên nhẫn của Phượng Tử Hề sớm đã bị bà lão chà sạch rồi, nháy mắt nổi giận.
Ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mặt cô, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, giọng điệu nhàn nhạt không hề gợn sóng: “Tôi chỉ là một tân binh, mỗi ngày phải huấn luyện rất nhiều, không có thời gian chăm sóc bà được!”
Sau khi nói xong, cũng mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, nhấc chân đi ra ngoài.
Nếu bà cố nội đã tìm được người nhà, vậy tiếp theo cũng chả còn việc của cô nữa.
Nhưng mà, suy nghĩ tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc.
Bà cố nội thấy Phượng Tử Hề rời đi, lập tức đứng dậy, ngăn đường đi của cô: “Hề Hề, bà không cần con chăm sóc!”
“Vậy cũng không được, mỗi ngày con đều phải huấn luyện, không có thời gian chơi với bà được!” Phượng Tử Hề nhéo nhéo ấn đường, nói.
Bà cố nội rũ đầu, hình như rất đau lòng, trầm mặc một lát, lại hỏi câu nữa: "Vậy lúc con không phải đi huấn luyện, bà tìm con chơi được không?"
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi!

_________
Editor: Hôm nay chúc mừng sinh nhật chồng tui nên tui up 4 chương luôn nè! Mau khen tui đi!
Mọi người nhớ vào phần cuộc hội thoại để xem thông báo lịch đăng truyện nhé! Iu thương!

[Edit] Vương bài quân bĩ: Ông xã kiều ngạo hạn khi sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ