Chương 260: Xử lý

23 1 0
                                    

Edit: Yên

Chân Thập Nương lật đật ngồi dậy.

Thẩm Chung Khánh đỡ lấy nàng: "... Cẩn thận ngồi nhanh sẽ bị choáng đầu." Vừa vỗ lưng nàng an ủi: "Nàng đừng sợ, không có việc gì đâu."

Hắn ngẩng đầu đang muốn gọi người, Thu Cúc đã  cửa: "Tướng quân tỉnh sao?"

"Vào đi..." Thẩm Chung Khánh lấy y phục phủ thêm cho Chân Thập Nương.

"... Đại di nương và Nhị di nương cùng nhau uống thuốc độc ở thốc cẩm viên, rất nhanh đã không ổn, Đại di nương cầu xin người đến nói muốn thấy Tướng quân." Tay Thu Cúc hơi run rẩy.

"... Bên ngoài trời giá rét, thân thể nàng không tốt, cũng đừng ra ngoài." Thấy Chân Thập Nương cũng muốn mặc y phục, Thẩm Chung Khánh mạnh mẽ ấn nàng nằm xuống, túm chăn đắp lên cho nàng.

Đây là hắn không có dự định giữ lại?

Chỉ là dùng độc, người còn chưa chết, nếu Thẩm Chung Khánh một lòng muốn cứu người, tuyệt đối sẽ không để một thần y như nàng ở trong nhà chờ, Chân Thập Nương suy nghĩ, thấp giọng dặn dò một câu: "... Vậy Tướng quân cũng cẩn thận một chút."

Đến cuối giờ Tý Thẩm Chung Khánh mới trở về.

Chân Thập Nương khoác y phục ngồi ở mép giường nói chuyện với Thu Cúc và Đông Cúc.

Thấy nàng còn chưa ngủ, Thẩm Chung Khánh cũng không có lộ vẻ kinh ngạc, chỉ đau lòng mà ngồi trên mép giường: "... Sao nàng không nằm nghỉ ngơi." Chuyện xảy ra như vậy, dù là ai cũng không ngủ được.

Thu Cúc, Đông Cúc hành lễ lui ra ngoài.

Chân Thập Nương cầm lấy ấm trên bàn rót cho Thẩm Chung Khánh một ly trà lúa mạch cẩu kỷ có tác dụng an thần: "... Thế nào rồi?" Nghe tin tức từ tiểu nha hoàn báo lại, khi Thẩm Chung Khánh đi Nhị di nương đã chết, Đại di nương mạnh mẽ chống đỡ chờ Thẩm Chung Khánh tới, ghé vào tai hắn nói không đến hai câu thì chết.

Chân Thập Nương vẫn luôn tò mò, trước khi chết Dương Lam nói cái gì?

"... Nàng ta nói hai lần hại nàng, Nhàn tỷ cũng không biết cái gì, đều là nghe nàng ta phân phó kính trà cho nàng." Phát hiện Chân Thập Nương đối với di nương phòng bị nghiêm ngặt, Khương tẩu mới đánh chủ ý lên Nhàn tỷ, cường ngạnh bức Dương Lam phải làm. "... Hy vọng nhớ đến việc nàng ta hầu hạ ta mà đối xử tử tế với Nhàn tỷ, tương lai tốt xấu gì cũng tìm cho nó một nhà trượng phu tốt." Thanh âm trầm thấp như chứa đầy mây đen sấm chớp.

Ngồi ở trên giường, Chân Thập Nương có thể cảm giác được trong lòng Thẩm Chung Khánh có một cổ áp lực nặng trĩu.

Cùng là mẫu thân, nhớ tới bản thân nàng cũng nóng vội tính kế, nhẫn nhục chịu đựng, cũng chỉ muốn sau khi mình chết thì Giản Võ, Giản Văn sẽ được tốt hơn một chút mà thôi, trong lòng Chân Thập Nương không khỏi xúc động, thần sắc ảm đạm đi.

"Nàng đừng nghĩ nhiều, cũng ngủ sớm một chút đi." Thẩm Chung Khánh thấy vậy thì thở dài, ngẩng đầu nhận nước rửa mặt từ Thu Cúc.

Chân Thập Nương ngẩng đầu lên: "... Nhàn tỷ đâu, Tướng quân an bài như thế nào rồi?"

"Khóc nháo lợi hại, bị lão phu nhân mang đi Dưỡng Tâm viện." Ánh mắt Thẩm Chung Khánh tối đi, ngưng trọng: "... Lão phu nhân không yên tâm giao nó cho nàng, hơn nữa thân thể nàng cũng không tốt, sau này cứ để lão phu nhân mang theo nó đi."

[Edit] [Hương Y] - Vũ Cửu Hoa (từ 260)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ