Chương 265: Yêu tinh?

40 0 0
                                    

Edit: Yên

Chân Thập Nương ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Ô Nhã Phương.

Ô Nhã Phương nói tiếp: "Ngài là chưa xem một vở diễn, chính là Ly Hồn Ký..." Ly Hồn Ký nói về câu chuyện tình yêu giữa Trương Thiến Nữ và thư sinh Vương Văn Cử. Hai người vốn là chỉ phúc vi hôn, sau vì Trương mẫu ghét nghèo ham giàu bắt tách ra, Trương Thiến Nữ bởi vậy mà tương tư thành bệnh, hồn phách đi cùng với Vương Văn Cử lên kinh thi, mà thân thể thì ở nhà ốm đau không dậy nổi. Sau Vương Văn Cử làm quan, hai người cùng nhau về, hồn Trương Thiến Nữ về thân thể bệnh nặng khỏi hẳn, "Nếu Vương Văn Cử không làm quan quay về sao có nhân duyên mỹ mãn này?" Ô Nhã Phương nói, thở dài: "... Khó nói Trương mẫu sẽ không ép Trương Thiến Nữ gả cho quan lớn thế gia nào đó."

Chân Thập Nương lắc đầu: "Nhưng có thể đậu Trạng nguyên đều là lông phượng sừng lân, rất nhiều người khổ học cả đời cũng chưa chắc có thể xuất đầu." Trên đời này cái khác không có, nhưng những học trò nghèo khổ học cả đời nơi nào cũng có, nếu bọn họ có thể kịp thời điều chỉnh tâm tình khi thất bại ở trường thi, chọn một chức nghiệp phù hợp với bản thân, có lẽ cuộc sống sẽ sang trang mới, "Có câu nói, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên, làm ruộng buôn bán cũng là ân phúc người đời sau." Lại trêu nói: "... Nam cày nữ dệt, Thất tiên nữ và Ngưu Lang không phải cũng rất tốt ư."

Bọn họ không phải là bị Vương mẫu nương nương tách ra đó sao.

Cách ngân hà xa xôi, một năm chỉ có thể gặp nhau một lần.

Nếu Ngưu Lang kia có quyền thế lại là người của Thiên đình, sao bọn họ lại bị như vậy?

Sĩ nông công thương.

Tất cả đều là loại kém, chỉ có đọc sách là cao, nam nhân buôn bán làm ruộng còn có tương lai gì?

Ô Nhã Phương nghe xong đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, khẽ cười không nói nữa.

Vẫn nhìn Ô Nhã Phương, Chân Thập Nương suy nghĩ mà nhíu nhíu mày.

Đã quen thanh tịnh, Chân Thập Nương không chịu nổi màn đàn hát náo nhiệt này, miễn cưỡng nghe xong "Minh công đoạn", dáng vẻ bất giác có chút uể oải.

Tiêu lão phu nhân thấy bèn đẩy nàng ra ngoài: "... Con cũng không thích nghe. Đừng ở đây chịu tội cùng ta."

"Con ngồi cùng nương một lúc." Chân Thập Nương hơi do dự.

Tiêu lão phu nhân giống nghe mẹ ruột của nàng, trong lòng Chân Thập Nương muốn ở cùng bà nhiều một chút.

Tiêu lão phu nhân đã dặn dò tiểu nha hoàn của Trịnh phủ: "... Mang Thẩm phu nhân đi xuống tìm nơi thanh tịnh nghỉ ngơi, yến tiệc mở thì lại đi gọi nàng."

Thấy lão phu nhân cố ý, Chân Thập Nương bèn dặn dò Tích Xuân, Tích Hoa chăm sóc Tiêu lão phu nhân, lúc này mới đứng lên đi.

Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Chân Thập Nương, Ô tứ nãi nãi mới quay đầu lại: "... Mới nghe một vở đã không ổn, sức khỏe của Thẩm phu nhân dù sao cũng hơi yếu?"

Tiêu lão phu nhân thở dài: "... Cũng mệt Thẩm Tướng quân không tiếc tiền tài. Mỗi ngày là tổ yến phục linh kỳ trân dị thảo, lại không hề dám làm con bé lo lắng, mới điều dưỡng được như vậy. Nếu đổi là nhà khác, sợ là lúc này đã nằm trên giường." Thẩm Chung Khánh tìm linh dược, phương thuốc cổ truyền khắp nơi để điều dưỡng thân thể cho Chân Thập Nương đã không phải là bí mật gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] [Hương Y] - Vũ Cửu Hoa (từ 260)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ