Chương 261: An trí

14 1 0
                                    

Edit: Yên

"Năm đó phu nhân trẻ tuổi lỗ mãng, sợ nàng nói lỡ miệng, tì thiếp vẫn luôn không dám nói."

Đùa sao, với tính tình năm đó của Chân Thập Nương, sao nàng ta dám nói cho nàng biết?

Một khi bị Thẩm Chung Khánh biết, sợ là trực tiếp phát toàn bộ oán hận đối với Chân Thập Nương lên trên người chính mình, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Phó Tú nói xong, thấy Thẩm Chung Khánh trầm mặc, cuống quít lấy một khối ngọc bội hình bán nguyệt từ trong ngực ra: "Tướng quân, phu nhân không tin, mời xem ngọc bội này, là tín vật Chân phu nhân để lại cho tì thiếp, trên người phu nhân cũng có một khối, để cho sau khi tì thiếp vào phủ thì lấy cái này nhận chủ." Theo ngạo khí của Thẩm Chung Khánh, nếu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không sẽ để cho mình tồn tại, nhưng hắn sủng Chân Thập Nương, nếu có thể chứng thực mình là người nhà mẹ đẻ của Chân Thập Nương, có lẽ có thể thoát được một mạng!

Quang điện chớp lóe, Phó Tú đặt toàn bộ lên người Chân Thập Nương.

Thẩm Chung Khánh tiếp nhận ngọc bội, cái này Chân Thập Nương cũng có một khối, đúng là một đôi, hắn nhận ra, tin lời Phó Tú, thuận tay đưa cho Chân Thập Nương.

Tiếp nhận ngọc bội, Chân Thập Nương âm thầm thả lỏng.

Chuyện này không phải đời trước của nàng biết mà nàng không biết thì tốt rồi, chuyện cũ năm xưa sớm đã thành mây khói, nàng không cần thiết phải tính toán chi li mọi chuyện.

Ánh mắt Thẩm Chung Khánh chuyển hướng sang Mã Thụy Thu: "... Ngươi thì sao?" Thanh âm so với lúc nãy thì nhu hòa hơn rất nhiều.

Mã Thụy Thu là người duy nhất có nhi tử của hắn, khi Mậu ca chết thì biến thành điên điên khùng khùng. Cũng là do năm đó hắn xuất chinh bên ngoài không chú ý chăm sóc, thậm chí ngay cả mặt nhi tử cũng chưa nhìn thấy. Vì thế Thẩm Chung Khánh vẫn luôn áy náy không thôi, cũng khoan dung nàng ta nhất, cứ mặc nàng ta điên điên khùng khùng, nói hết lời ngốc này đến lời ngốc khác, cũng không để di nương nào khi dễ, càng không cho phép Sở Hân Di cắt chi phí của nàng ta.

Đây cũng là việc khiến một người điên ngốc như Mã Thụy Thu có thể cùng tiến cùng lui với đám người Sở Hân Di, địa vị ngang nhau, trong phủ có đại sự gì, đám di nương chưa bao giờ dám kéo nàng ta xuống.

Thấy Mã Thụy Thu ngu si mà nhìn Thẩm Chung Khánh, không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, Phó Tú lặng lẽ kéo kéo  nàng: "... Tướng quân hỏi ngươi là người của ai?" Từ việc thường ngày, Phó Tú đã lờ mờ đoán được thân phận của Dương Lam và Lý Thải Hương, nhưng vẫn tò mò Mã Thụy Thu là người của ai.

Lúc trước Thẩm Chung Khánh chỉ là một vị quan lục phẩm, thê tử lại là đích nữ của Hộ Bộ Thượng Thư tiếng tăm lừng lẫy, thê cao phu thấp, thân phận cách xa, lại thêm bên ngoài Chân Thập Nương có ác danh thô bạo, phụ mẫu ai cũng không dám dễ dàng gả nữ nhi tiến vào để nàng chà đạp.

Nhưng Thẩm Chung Khánh thuận lợi rước về từng cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, gia thế không tồi.

Cũng chỉ có vì xếp vào làm cơ sở ngầm mới bỏ được!

[Edit] [Hương Y] - Vũ Cửu Hoa (từ 260)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ