Chương 264: Chúc thọ

33 0 0
                                    

Edit: Yên

Thẩm Chung Khánh nghỉ phép, vốn đã nói muốn đi Thượng Lâm Uyển du ngoạn, ngoại viện bố trí xong xe ngựa cho người tới xin chỉ thị, một đôi ngọt ngào này vẫn còn nằm trên giường.

Tay chân Chân Thập Nương nhũn ra, thế nào cũng không muốn động đậy.

Thẩm Chưng Khánh hơi xấu hổ, bảo đảm lần nghỉ phép sau nhất định mang nàng đi.

Chân Thập Nương cười khanh khách.

Đỗ ma ma tự mình hầm canh gà đen long nhãn cho Chân Thập Nương tẩm bổ, nhân lúc Thẩm Chung Khánh bị ngoại viện gọi đi, khuyên nhủ Chân Thập Nương: "Tướng quân tuổi trẻ khí vượng không biết tiết chế, phu nhân làm nghề y, biết loại chuyện này tổn thương thân thể nhất, sau này đừng phóng túng hồ đồ như vậy nữa."

Chân Thập Nương thẹn thùng.

Sức khỏe nàng không tốt, chú trọng thanh tâm quả dục, tối kỵ chuyện này, nhưng mà, đối diện với lửa nóng của Thẩm Chung Khánh, chính nàng muốn thiêu đốt bản thân mình... Thiêu thân lao đầu vào lửa, đây là người ta thường nói biết rõ việc không thể và vẫn làm.

Nàng nhận ra, nàng tuyệt đối không muốn hắn uất ức.

Ngủ một buổi chiều, ai ngờ sau khi dùng cơm xong lại mệt rã rời, buổi tối đối với trêu đùa của Thẩm Chung Khánh còn hơi do dự, nàng không dám lăn lộn như vậy nữa, ngoài dự đoán, Thẩm Chung Khánh chỉ đùa nàng, rồi ôm nàng nhắm mắt lại: "... Ngủ đi."

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chung Khánh vào triều, Chân Thập Nương ngủ thẳng đến cuối giờ Tỵ mới dậy, mới dùng cơm xong, tiểu nha hoàn đã cầm thiệp mời đỏ thẫm vào: "...Tổng quản Trịnh phủ tự mình tới đưa thiệp mời ạ."

Chân Thập Nương tò mò nhận lấy.

Nhanh như thế, thọ thần Trịnh lão phu nhân đến rồi.

Lão phu nhân ném thiệp mời Trịnh phủ xuống đất: "... Tại sao chỉ mời tiện nhân kia, không mời ta?"

Nhớ năm ngoái mừng thọ Trịnh lão phu nhân, chính lúc Thẩm Chung Khánh vinh quy không lâu, bản thân đội hà quan đính dạ minh châu do Thẩm Chung Khánh mang từ Nam Việt Vương cung về, lóa mắt mọi người trong tiệc rượu, ngay cả Trịnh Quý phi phụng chỉ về thăm phụ mẫu cũng cười cười với bà.

Đó là vinh quang bậc nào!

Càng nghĩ càng buồn bực, lão phu nhân vỗ đầu giường sưởi ba cái, cũng không dám cho người gọi phu thê Thẩm Chung Khánh tới răn dạy, nhìn thấy Hồng Tang bưng một mâm thạch lưu đi vào, một tách trà bay qua.

Nghe lễ quan ở cửa báo: "... Thẩm Tướng quân Thẩm phu nhân đến!" Phu phụ Trịnh các lão tự mình ra đón.

Đi vào đại sảnh chúc thọ Trịnh lão phu nhân, đưa danh mục quà tặng, Trịnh các lão liền mang huynh đệ Thẩm Chung Khánh ra ngoại thính, Trịnh phu nhân thì mang Chân Thập Nương cùng Giản Văn Giản Vũ đi tới một hoa thính (sảnh hoa) lớn dùng pha lê che đỉnh trong hậu viện, đi thẳng tới trước mặt nội phục trang đẹp đẽ, giới thiệu chào hỏi từng người một.

"... Đây là thông gia của ta. Ô tứ nãi nãi." Bà chỉ vào một phụ nhân khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, ăn mặc tuy không hoa lệ nhưng lại hào phóng khéo léo giới thiệu.

[Edit] [Hương Y] - Vũ Cửu Hoa (từ 260)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ