Chương 263: Hoan hảo

30 1 0
                                    

Chương 263: Hoan hảo

Edit: Yên

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Chung Khánh lấy sách ra, ngồi xuống bên cạnh Chân Thập Nương.

"Hôm nay Cao Toàn hỏi xử lý nha hoàn các viện như thế nào..." Chân Thập Nương ngẩng đầu: "Theo ý thiếp thì cũng không cần đưa đi, hỏi xem các nàng có nguyện ý hay không, nếu nguyện ý thì đi theo thiếp học chữa bệnh và chăm sóc, sau này y quán dọn đến đây, thì trực tiếp tới đó, cũng đỡ phải nhận người."

Ánh mắt Thẩm Chung Khánh sáng lấp lánh.

Chân Thập Nương lại tính toán mở y quán?

Từ khi nàng bị phong hàn tới nay, vẫn luôn uể oải, ngay cả bản vẽ đều không vẽ, hắn đề cập đến vấn đề y quán vài lần, nàng đều thoái thác, thế cho nên việc chọn nhà để chuyển y quán đến hoàn toàn bị gác xuống, điều này làm cho lòng Thẩm Chung Khánh có một sự sợ hãi không nói nên lời.

Hắn ngầm cảm thấy Chân Thập Nương đã mất tin tưởng vào cuộc sống, ngay cả y thuật mà nàng yêu thích nhất cũng từ bỏ!

"... Được." Thẩm Chung Khánh cố gắng áp chế vui mừng: "Trúc viên của Phó di nương tương đối thanh tĩnh, ngày mai để cho Cao Toàn dẫn người thu dọn làm trường học."

"Thiếp cũng nhớ thương chỗ đó đấy!" Ánh mắt Chân Thập Nương sáng ngời như ánh sao trong đêm lạnh: "Thân thể thiếp không tốt, một người huấn luyện không thể chịu được, mời Phùng Hỉ dạy các nàng phân rõ các loại thuốc và cách chữa bệnh cơ bản..." Lại nhắc dự án y quán trong tương lai, Chân Thập Nương càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Cảm giác trong phòng im ắng, Chân Thập Nương ngẩng đầu lên.

Thẩm Chung Khánh đang lẳng lặng nhìn nàng.

"... Làm sao vậy?" Nàng sờ sờ mặt mình.

"Nói chuyện tự tin như vậy, phong hàn của nàng hoàn toàn khỏi rồi." Giọng của Thẩm Chung Khánh càng thêm nhu hòa, như một cơn gió ấm áp ôn nhuận, trêu chọc khiến lòng Chân Thập Nương tê dại: "... Đã khỏi rồi, sao vậy?" Nàng chớp mắt nhìn Thẩm Chung Khánh.

Thẩm Chung Khánh cười ha hả mà phủ xuống: "... Có phải chúng ta có thể làm một số chuyện khác hay không?"

...

Lão phu nhân chỉ huy nha hoàn lục tung để chọn y phục.

Tiệc mừng thọ của Trịnh lão phu nhân phải tạo điều kiện cho tiểu nhi tử, bà phải mặc đẹp đẽ quý giá trịnh trọng, tạo ấn tượng tốt với thê tử của tiểu nhi tử.

"... Cái bối tử đỏ thẫm hoa vàng đẹp, hay là bối tử màu xanh lá thêu hỉ thước trên cây đẹp?" Lão phu nhân cầm bộ bối tử đỏ thẫm hoa vàng ướm thử trước ngực.

"Vẫn là màu đỏ tươi sáng, có uy nghi." Biết lão phu nhân thích màu đỏ nhất, Tử Nguyệt cười nói.

Lão phu nhân nhớ tới chiếc áo bằng gấm đỏ rực xinh đẹp uy nghi mà Chân Thập Nương mặc sáng nay, ném bộ bối tử sang một bên: "Uy nghi cái gì, khó coi chết đi được!"

Tử Nguyệt ngơ ngẩn.

Xua tay cho người thu y phục, lão phu nhân nhận hộp bách bảo do Đông Vũ lấy ra, đảo trong hộp tìm ra một khỏa điểm thúy màu xanh mắt mèo lớn như trứng bồ câu, lẩm bẩm: "... Lần đầu tiên gặp mặt ta nên tặng cho Ô cô nương cái gì mới tốt?"

[Edit] [Hương Y] - Vũ Cửu Hoa (từ 260)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ