Edit: Yên
Sở Hân Di thống khổ nhìn Thẩm Chung Khánh: "... Tì thiếp hầu hạ ngài năm năm, không công lao cũng có khổ lao, Tướng quân thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Một bộ hoa lê đái vũ đến quỷ thần cũng động tình.
Thẩm Chung Khánh thấy vậy thở dài: "Di nhi, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, vẫn luôn nghĩ ngươi có thể an thân biết mệnh, không chấp mê bất ngộ, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn lựa chọn con đường này!" Giọng nói trầm thấp lộ ra mười phần tiếc hận.
"Cơ hội?" Sở Hân Di thu hồi nước mắt.
Thẩm Chung Khánh kéo ghế dựa ngồi xuống, chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy, hắn nói: "Lúc trước giữ Thập Nương lại, cũng biết ngươi không an phận, nhưng ta vẫn luôn nghĩ ta hiểu lầm ngươi, tự trách cũng vẫn không trách ngươi, sau này ta mới biết được, là ta sai rồi...". Hắn nói đến vị hôn phu của Sở Hân Di: "...Khi chúng ta mới biết nhau, ngươi vốn đã có hôn phu, lại nói với ta ngươi chưa có hôn phối, cùng ta tự định chung thân." Nói đến lần đầu tiên Chân Thập Nương vào phủ, hắn bị lão phu nhân răn dạy: "Vậy mà ngươi mang theo đầy nô tài cùng với lão phu nhân trách nhục ta." Nói đến đêm tết Thượng Nguyên lão phu nhân ngăn Chân Thập Nương ngoài cửa: "Ngươi chưởng quản trung quỹ [1], chỉ một câu thì có thể mở cửa phủ ra, ta sẽ thực sự cảm kích ngươi, nhưng cái gì ngươi cũng không làm." Nói đến chuyện nàng ta là người đầu tiên biết Chân Thập Nương là Giản đại phu: "Chuyện lớn như vậy lại không nói cho ta biết, thế nhưng ngươi lại để Dương Đào tiết lộ cho Đại Hoàng tử...". Từng chuyện, từng việc, giống như kể lại chuyện xưa của người khác, Thẩm Chung Khánh nói không hề có cảm xúc, tay hắn vịn lưng ghế đứng lên, đặt tư liệu do Thạch Hổ điều tra được lên trên bàn: "Ta vẫn luôn xấu hổ với lời nói ngày đó, cũng muốn cho ngươi một cơ hội, dù sao lúc trước tự hủy lời hứa không thể cưới ngươi làm thê tử là ta, cũng bởi vì vậy mà mấy năm nay ta sủng ngươi, dung túng ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn không biết đủ, vẫn luôn xem ta là tên ngốc..."
[1] Trung quỹ (中饋): Việc may vá nấu nướng trong nhà.
Sắc mặt Sở Hân Di như tro tàn: "Ngài... Ngài... Đã sớm biết?"
"Thập Nương cũng biết..." Trầm Chung Khánh nói: "Biết rõ ngươi có tâm tư ngoan độc. Lại nhiều lần hại nàng, chỉ vì nàng thấy ta dung túng cho ngươi thì cho rằng ta yêu ngươi, nàng sợ cô độc thê lương, nàng thà rằng đưa Văn ca Võ ca ra phủ, cũng không muốn xuống tay với ngươi..." Giọng nói đột nhiên im bặt, Thẩm Chung Khánh bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở thư phòng, Chân Thập Nương ném chén thuốc tuyệt dục kia, lúc ấy nhìn những mảnh vỡ đầy đất, nghe nàng nói giữa bọn họ không có tình yêu, tim hắn đều nát, lại chưa từng nghĩ sâu hơn.
Chân Thập Nương. Lời nói đó ý là hắn không yêu nàng!
Vì Giản Võ, Giản Văn, nếu lúc ấy hắn uống chén thuốc tuyệt dục đó, đối với Chân Thập Nương là có lợi nhất!
Nhưng rõ ràng cho rằng hắn không yêu nàng, nàng vẫn dứt khoát ném chén thuốc kia!
Lại nghĩ tới từ khi cởi bỏ hiểu lầm, nụ cười trên mặt Chân Thập Nương ngày càng rõ ràng hơn, lượng cơm ăn mỗi ngày cũng nhiều hơn, hai má cũng xuất hiện màu hồng. Đột nhiên Thẩm Chung Khánh phát giác, lòng Chân Thập Nương vẫn luôn biểu hiện rõ ràng trước mắt hắn, nàng yêu hắn tuyệt đối không ít hơn một phần so với hắn yêu nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hương Y] - Vũ Cửu Hoa (từ 260)
Genel KurguNguồn cv: Abe - Wiki dịch Edit: Yên Mình edit chương tiếp theo của nàng Tiểu Hà Hin. Thật ra mong nàng ấy edit mà không thấy hồi âm. Vì đây là bộ truyện xuyên không đầu tiên mình đọc, nên có ấn tượng rất sâu với nó, đã đợi nàng ấy mấy năm nhưng khôn...