Điệp Mộng
Bốn chiếc quân xa dừng lại trong từng đợt thanh âm “dát” “dát”. Hạ sĩ Sa Nam quát lớn :
- Xuống xe !
Phong Linh đẩy cánh cửa đối diện với người lái xe sang một bên, rồi khéo léo nhảy ra ngoài xe. Gió nóng đập thẳng vào mặt, đáng sợ nhất là những cơn gió trong sa mạc còn cuốn theo cả sỏi đá, từng quất vào da tay nhức buốt.
Binh sĩ nhanh chóng chuyển vật phẩm từ trên hai chiếc quân xa xuống dưới. Phong Linh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện có mấy gian nhà được làm theo kiểu thạch ốc nằm lẻ loi. Một số có thể dùng làm trướng mạc tạm thời, phía tây là biển cát vô tận, khiến người ta nhìn thấy phải sinh lòng e ngại đại sa mạc Sahara.
- Phong Linh thiếu tướng.
Phong Linh hướng về phía người vừa lên tiếng. Một hán tử vóc người thấp đậm cường tráng, da tay ngăm đen, mặc một bộ quân phục đang đứng nghiêm trang trước mặt hắn. Gương mặt lộ ra vẻ tự tin và kiên nghị, hai mắt hữu thần, sáng như hai ngọn đuốc đang cháy. Phong Linh hỏi hắn :
- Ngươi là ai ?
Người nọ đáp ngắn gọn :
- Thiếu uý Mã Binh Ni, là người hướng đạo hiện tại của các vị. Lạc đà đã chuẩn bị xong, tổng cộng có một trăm linh hai thớt, bốn mươi thớt thồ hàng còn lại để người cưỡi.
Phong Linh quay đầu nhìn về phía sau, thấy thủ hạ của hắn lúc này đang thu thập vật tư : bao bố, yên cương, túi nước, vũ khí . . đều là những thứ nhu yếu phẩm cần thiết để đi vào sa mạc trong thời gian ngắn, đầy đủ ngăn nắp. Phong Linh trong lòng thầm kiêu hãnh, bọn họ tuy chỉ có bốn mươi tám người nhưng đều là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong đội bộ đội đột kích. Hơn nữa đều đã từng trải qua rèn luyện hành quân nghiêm khắc trong sa mạc. Không ai có thể thích hợp hơn so với bọn hắn để thực hiện nhiệm vụ lần này.
Hạ sĩ Sa Nam đi tới. Phong Linh giới thiệu :
- Hạ sĩ, vị này là thiếu uý Mã Binh Ni, là người hướng đạo mà chính phủ Algeria phái tới, hãy an bài cho anh ta một vị trí trong đoàn. Hy vọng đến lúc hoàng hôn chúng ta có thể khởi trình.
Sa Nam và Mã Binh Ni rời đi.
Vì sợ nhất thời không thích ứng kịp với cái nóng khốc liệt của sa mạc. Phong Linh quyết định hôm nay đợi mặt trời xuống núi mới tiếp tục đi tiếp.
“Yết ! Yết ! Yết” Âm thanh khác lạ trên không truyền đến.
Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn về hướng thanh âm, một chiếc mày bay trực thăng từ phía nam bay tới. Trong chớp mắt đã bay tới đến gần bọn họ, tất cả đội viên đều dừng lại, yên lặng chờ đợi sự việc phát sinh.
Chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống vị trí cách quân xa bốn trăm thước. Cánh quạt cuốn bụi bay đầy trời, từng đợt gió thổi mạnh về phía bọn họ. Phong Linh buông ra một câu chửi thề, quan sát chiếc trực thăng. Hai nam một nữ đang từ cửa trực thăng nhảy xuống. Bọn họ mặc trang phục áo liền quần, mang theo hành trang đơn giản, hướng về phía Phong Linh đi tới.