Trong tiếng hò hét huyên thuyên cùng những bích chương, biểu ngữ chào mừng phất phới bên trong đại sảnh; các 'fan' mê nhạc chen chúc như làn sóng nhấp nhô, lớp sau tràn lớp trước.
Bên cạnh Hoắc Kim chợt có tiếng kêu lên:
– Anh xem! Y ra rồi kìa!
Nơi đại sảnh, lập tức có tiếng tung hô cười nói nổ vang khắp trời của hằng ngàn nam nữ. Trong giây phút ồn ào đến cực điểm, không gì có thể nghe rõ được. Dường như người nào cũng đang làm những động tác ngớ ngẩn, vô ý thức.
Nhân viên cảnh sát được phái đến giữ gìn trật tự, đều cảm thấy càng lúc càng khẩn trương, chỉ chi chít những ‘fan’ mê nhạc đứng chặt cứng hướng đi về phía trước. Thần tượng của họ đang bước ra cửa hải quan.
– Tiểu Sâm!
– Nhạc vương!
Các ‘fan’ mê nhạc đều hết sức kêu hét khan cả tiếng tên thần tượng của họ.
Tiểu Sâm chắc đúng là một nhà sáng tác và chơi đàn guitar vĩ đại nhất trong lịch sử. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai giống như y, làm kích động lòng người nhiều đến thế này; những ‘fan’ mê nhạc ở khắp nơi này giống như là điên cuồng vậy! Y xuất hiện trước công chúng mới ba năm trước đây, không một buổi chơi nhạc nào mà lại không hoàn toàn thành công rực rỡ.
Đáng tiếc là y cùng một chuỗi thảm án người chết đẫm máu có dính líu với nhau. Mỗi lần y đến nơi nào, đều có các thiếu nữ xinh đẹp bị giết chết một cách tàn bạo. Cho đến giờ, tất cả là đã mười ba nạn nhân, và con số này đến ngày mai thì không ai biết được.
Tiếng hoan hô bừng sôi nồng nhiệt của ‘fan’ mê nhạc càng lúc càng to, lại đạt đến cao điểm mới rồi!
Hoắc Kim đẩy tôi một cái rồi phá lên cười:
– Xem kìa! Đó chính là Nhạc vương Tiểu Sâm, Đại Đại có ở đây rồi tốt lắm, con bé rất thích y, bà xã tôi cũng thích y nữa.
Đại Đại là cô con gái của hắn, tôi cười nói:
– Anh có thể tìm y xin chữ ký rồi.
Mắt Hoắc Kim bừng sáng, thình lình lên tiếng:
– Ồ! Đúng đấy!
Tôi lướt mắt nhìn vào đại sảnh, cánh cửa kiếng mở ra và một đám người tụ tập quanh đó, Tiểu Sâm hiên ngang bước ra.
Không thể phủ nhận rằng y là một thanh niên rất đẹp trai, mới hơn ba mươi thôi, ánh mắt nhìn mơ màng như mộng, càng khiến y không giống với mọi người.
Tuy nhiên, tôi linh cảm được trên gương mặt tái mét của y có ẩn chứa vài ba phần quỷ quái.
Những cánh hoa tươi bay phóng lên không một lúc khá lâu, tựa như những giọt mưa hướng về y điểm xuống.
Tiểu Sâm luôn giữ nguyên vẻ bình thản lạnh lùng, bên cạnh là những hộ vệ và cảnh sát mở rộng đường đi, xuyên qua những kẻ sùng bái như say như mê, tiến bước hướng về bãi đáp máy bay trực thăng ở bên phải phi trường.
Cuối cùng đã đến lúc tôi phải làm việc rồi.
***
Lúc tôi và Hoắc Kim đến khách sạn nơi Tiểu Sâm nghỉ ngơi; xung quanh đây, nhân viên an ninh đã được bố trí đầy dẫy như sẵn sàng đối đầu kẻ địch.