Buổi sáng lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 1989.
Ngày hôm ấy mưa phùn lất phất, khiến cho toàn khu đại học bị bao trùm trong bụi nước không ngớt phiền toái.
Tôi ở tại giảng đường trên tầng lầu văn học, vừa giảng xong một tiết của khóa “Tình yêu qua những tác phẩm văn học nổi tiếng”, cho một đám sinh viên vẫn còn chưa hết hứng thú vây quanh, tôi thăm dò ý kiến và tiếp tục cuộc thảo luận mà vừa rồi vẫn chưa có kết quả thuộc bên nào.
Bọn họ vẫn còn trẻ lắm, không hiểu được là trong thế giới này – hầu hết mọi việc đều khó mà có được một kết luận, có chăng chỉ là một quan điểm và thái độ mà thôi.
Ngay đang lúc tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của một cô sinh viên, một sinh viên khác ở bên ngoài cửa kêu lên:
- Giáo sư Mã ơi! Có khách đến tìm ông.
Tôi có hơi ngạc nhiên, ai lại đúng vào giờ phút này mà đến tìm tôi?
Tôi ung dung cất bước ra ngoài phòng học, cô sinh viên vừa rồi kêu là có người đến tìm tôi trên mặt lộ rõ nét kỳ quái, lúc đến sát bên người tôi, cô khẽ nói:
- Giáo sư, những người bạn của ông quái gở lắm!
Tôi tạm thời chưa thể hiểu rõ ý tứ của cô ta, đến lúc bước ra khỏi phòng học, tôi mới vỡ lẽ bừng tỉnh ngộ.
Mặc dù không phải là người dễ bị kinh ngạc, tôi cũng bị cách ăn mặc và thần sắc của ba người nọ làm giật nảy người.
1. Quái Khách phương xa
Ba người đàn ông cao lớn đó đều mặc Âu phục mầu xám đậm cùng kiểu thức giống nhau, vải vóc nhìn rất mới, nhưng kiểu may cũ kỹ lỗi thời, mà lại cắt xén quá sai lệch, rộng lớn khác thường, làm cho họ nhìn trông béo phồng đến nực cười. Thế nhưng vẻ mặt của họ lại không đáng buồn cười chút nào, cứ đều đều tái mét không tình cảm, thậm chí lúc tôi xuất hiện trước mặt họ, nét mặt họ cũng không có một tí ti nào biến đổi.
Ba người khách lạ một trước hai sau theo hình chữ phẩm đứng trên dãy đất đối mặt với lầu văn học, để mặc cho những hạt mưa li ti rơi phủ lên đầu và trên người.
Một đại hán trong bọn lạnh lùng nói:
- Nhà văn lớn Mã Gia Tây tiên sinh? - Cách phát âm của gã gượng gạo lạ lùng, giống như người nước ngoài học nói tiếng bản địa, nhưng nhìn mầu da và mắt của gã, hẳn phải cùng là người Trung quốc.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi ngạc nhiên đáp:
- Tôi là Mã Gia Tây, nhưng lại chẳng là nhà văn lớn gì cả!
Ánh mắt sắc bén của ba người cao lớn đó cùng lúc tập trung lên khuôn mặt của tôi, xem xét cẩn thận, tôi cảm thấy rất không được tự nhiên, liền lùi ra sau một bước, vung tay nói:
- Được rồi! Nói cho tôi biết các ông là ai, tìm tôi có việc gì, bằng không thứ lỗi tôi chẳng thể đón tiếp.
Gã đại hán nói mà da thịt chẳng động đậy:
- Đem “Số Sáu Tám Tám” giao ra đây.
Tôi chẳng còn biết đầu đuôi gì nữa: