“Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!” - một âm thanh khàn khàn thảm thiết vang lên, điều khiến người ta chấn động là ý chí cầu sinh phát ra từ tiếng hô hoảng loạn đó, - “Xin hãy tha cho tôi…”
Âm vang còn chưa dứt đột nhiên đã đứt đoạn, hệt như một con gà đang gáy thì bị người ta vặn cổ.
Thẩm Hổ Thiện vừa nghe thấy tiếng kêu gào thê lương ấy thì sững sờ, ngay sau đó vội vã triển khai khinh công lướt vào trong rừng. Chỉ thấy tại một khoảng trống đã bị chặt hết cây trong rừng có một hán tử thân đầu mỗi thứ một nơi, máu tươi không ngừng từ chỗ đầu bị chặt đứt phun ra. Ngoài ra còn có hai hán tử y phục rách nát, máu tươi loang lổ, một người cầm đại đao đối kháng, người còn lại cầm tiêm đao, toàn thân run rẩy, quỳ xuống nhìn người đồng bạn đã bị chặt cụt đầu kia. Mồ hôi, nước mắt tuôn ra đầy mặt y, thần tình hoàn toàn bị sự sợ hãi chiếm cứ.
Phía bao vây chỉ có ba người.
Một thanh niên mày rậm áo hồng, hai tay nắm một thanh cổ kiếm.
Một công tử áo gấm đi giày xanh, tay cầm ngân kiếm.
Một người trung niên thần tình lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, hai tay đút trong ống tay áo, trên trán có một vết bớt màu xanh.
Người này chẳng hề ra tay, nhưng kiếm chiêu của thanh niên áo hồng và công tử áo gấm kia thập phần lăng lệ, đại hán cầm đao đã chẳng thể chống cự nổi nữa, sắp phải táng mạng dưới kiếm.
Thẩm Hổ Thiện lướt đến, trong lòng thầm nghĩ: Cứu người là quan trọng. Cũng chẳng thể quan tâm xem rốt cuộc là có chuyện gì, bèn hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”
Một tiếng “đang” vang lên, thanh đao của đại hán đã bị chấn bay, thanh kiếm trong tay thanh niên áo đỏ đâm thẳng tới, công tử mặc áo gấm thì xoay kiếm từ phía sau đâm tới, tình thế như sắp đâm ra hai cái lỗ ở trước ngực và sau lưng đại hán kia.
Thẩm Hổ Thiện cũng chẳng thể để ý quá nhiều, bay nhanh tới, hai tay chụp lấy, đã chế trụ được cả thanh cổ kiếm và ngân kiếm, hai thanh kiếm này đều là bảo kiếm chém sắt như bùn, dù là Thẩm Hổ Thiện chỉ cầm phớt qua bên trên mà cũng cảm thấy làn hơi sắc lạnh trên lưỡi kiếm xâm nhập vào lòng bàn tay.
Người thanh niên cùng công tử nọ lại càng cả kinh, phải biết thứ bọn họ đang cầm trên tay, một thanh là “Thanh Tuyền Thạch Kiếm”, một thanh là “Tiểu Bạch Long”, hai thanh kiếm này một là danh kiếm của phái Võ Đang, thanh kia là bảo kiếm trấn sơn của phái Tuyết Sơn, đều là những lợi khí không gì không phá nổi. Bọn họ từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta tiện tay chụp lấy rồi giữ trên tay như thế này!
Thẩm Hổ Thiện quát lên: “Chậm đã!”
Hán tử có vết bớt trên mặt kia thân hình lóe lên, đã xông vào giữa ba người Thẩm Hổ Thiện, thanh niên áo đỏ cùng công tử mặc áo gấm. Thẩm Hổ Thiện thấy người này tuy hai tay vẫn đút trong ống tay áo, nhưng thanh thế lại chẳng hề tầm thường, lập tức tung một chân lên đá hán tử đã thụ thương đó ra ngoài.
Hán tử có vết bớt xanh đang muốn xuất thủ thì đã chẳng thấy người đâu nữa, thân hình hắn lướt tới, vừa khéo đối mặt cùng Thẩm Hổ Thiện, hơi chấn động một chút nói: “Là các hạ!”