Kiếm Tâm
Vũ Thành Nghiệp thảng thốt đứng nơi đỉnh núi Tuyệt Nghiễn. Gã vĩnh viễn không hiểu bản thân vì sao có thể bị hắn tìm được, nhưng gã hiểu, mạng của mình không còn bao lâu nữa!
Gã có chút e dè nhìn Trác Vương Tôn đang đứng hiên ngang phía đối diện, gã thậm chí không dám xuất thủ, cũng không dám bỏ chạy. Trong tay Trác Vương Tôn là một thanh thiết kiếm nặng tới ba mươi ba cân, Vũ Thành Nghiệp biết, kiếm này tên là Khiếu Dương kiếm, chính là bội kiếm của huynh đệ tốt nhất của gã - Trần Mộ Tùng.
Gã biết tập quán dùng danh kiếm giết danh nhân của Trác Vương Tôn, trong lòng không ngăn nổi tuôn ra một đợt tự trào: Bọn gã vốn cùng nhau xưng là Tùng Lâm Song Nghĩa giang hồ hán tử, trong mắt Hoa Âm Các chủ, vẫn còn là danh nhân a.
Nhãn thần của Trác Vương Tôn rất lãnh đạm, dường như tại trung tâm của tầm nhìn, chỉ có mây trắng xa xăm. Lời nói của hắn cũng rất lãnh đạm:
- Chủ nhân của Khiếu Dương kiếm nguyên là bằng hữu tốt nhất của ngươi, nhưng y vĩnh viễn không biết được, năm đó kết hợp với Liên Vân Song Hổ ám toán y, chính là ngươi. Do đó, ta mới dùng Khiếu Dương kiếm tới giết ngươi.
Lời vừa nói ra, sắc mặt Vũ Thành Nghiệp lập tức trông như tro tàn. Việc này vốn không có kẻ thứ tư biết, gã sau khi sự tình xảy ra chưa lâu, đã giết xong Liên Vân Song Hổ, sao hắn có thể biết được? Gã kinh hoảng ngước đầu lên, liền thấy con mắt lạnh lùng của Trác Vương Tôn.
Đó là con mắt khoáng tuyệt thiên hạ, đó là con mắt không của phàm trần, đó là con mắt xa xăm bát ngát, Vũ Thành Nghiệp gần như một chút nữa là run tới mức tan thành mây khói, gã đột nhiên trở lại được với thân thể, từ trên vách núi nhảy xuống dưới!
Gã thà ngã tan xương nát thịt, cũng không nguyện đối địch với cái kẻ không hề có chút tình cảm nào này!
Nhưng kiếm quang trong chớp mắt phá không mà tiến.
Kiếm quang không hề mạnh, nhưng đi được một phần, chỉ trong chớp mắt ấy gió đã tràn đầy khắp đỉnh núi, sau đó truyền lan ra xa. Trời đất bao la, thân như cát bụi, một kiếm này tùy tiện mà hóa thành lò lửa của trời đất, hoàn toàn chụp lấy Vũ Thành Nghiệp. Vũ Thành Nghiệp hoảng sợ kêu lớn một tiếng, đúng vào lúc tiếng kêu vừa cất lên, hai bắp chân gã đã bị chém rời khỏi thân thể, rồi tới cẳng chân gã, eo lưng gã, thân mình gã, cổ gã, cuối cùng là cái đầu gã. Thân thể gã từng phần từng phần một bị cắt đứt một cách chỉnh tề, làm bạn đồng hành với tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết này.
Gió chưa hề ngừng, Khiếu Dương kiếm đồng hành với thân thể phân tán của Vũ Thành Nghiệp rơi khỏi vách núi, Trác Vương Tôn không ban cho gã thêm một cái nhìn nào. Bởi vì hắn biết, thiết kiếm trong không trung tiếp tục xuyên qua thân thể Vũ Thành Nghiệp lại thành một khối chỉnh tề, sau đó đóng đinh đinh xuống dưới đáy vực. Đây là võ công của hắn, kiếm pháp của hắn, không cần phải hoài nghi.
Sau đó, mục quang Trác Vương Tôn ngước lên, nhìn vào thân hình một người khác.
Nếu như không phải là mục quang của hắn, không ai có thể chú ý được sự tồn tại của người này.