Sáng thứ sáu tuần vừa rồi, phải vào học bù môn sử, nhưng cô chủ nhiệm do không bảo lại với lớp thông tin đó cho nên đâm ra, vào một đám 5-6 đứa, ngồi tám chuyện thiên hạ và nhìn người ta chụp kỉ yếu.
Sáng đó có một nhóm nam 12A5 mặc sơ mi và quần denim vào trường, nhìn không giống chụp kỉ yếu lắm vì chỉ có dăm ba người thôi, không cầu kì gì nhiều cả nhưng nhìn vẫn đẹp.
Ngoài ra còn có 12A16, 12A3, 12A7,... Nhìn lớp người ta xiêm y lộng lẫy, mặt mũi tô son đánh phấn, nào là áo lớp rồi đồng phục này kia, nào là concept chụp lạ lạ mà cũng gần gũi,... mà lòng mình cũng thấy vui hộ. Con bạn mình ngồi kế mới nói:
- Nhìn lớp người ta chụp kỉ yếu vui quá bây ơi, bao giờ mới tới lớp mình đây?
- Thôi mày ơi, mong mỏi gì lớp mình, chuyện áo lớp bàn đến mức muốn dẹp đến nơi, kỉ yếu bàn chắc sợ không làm được đâu.
- Đâu, tao nghe nói thi THPT xong là chụp á
- Cũng chả tới đâu đâu mày ơi!Quả thật, chẳng đến đâu thật, cũng không đáng trông mong gì.
Trong bạn, kỉ yếu có khái niệm như thế nào? Có phải đó là những tấm ảnh, những chiếc video được đầu tư kĩ lưỡng với mức hiện kim đắt đỏ mà không ai muốn nghĩ đến? Hay chỉ đơn giản là những kỉ niệm, hồn nhiên, chỉ tìm được ở những tấm hình dù rẻ về giá nhưng không rẻ về mặt tinh thần này?Theo mình, kỉ yếu là những thứ cho dù 10 hay 20 hay thậm chí 30 năm sau, bạn có giàu cỡ nào cũng không thể mua lại được. Ấy không cần phải hoành tráng về mặt hình thức, có thể đó là những tấm hình giá rẻ bèo được ghi lại bằng camera điện thoại, nhưng nó chứa đựng chân thật nhất về những kỉ niệm, những niềm vui, nỗi buồn mà tuổi học trò qua rồi không thể nào tìm lại được. Concept nào cũng vậy, đơn giản nhất cũng như cầu kì nhất, nếu không đầy đủ tất cả thành viên của một lớp, không nhận được sự ủng hộ của đầy đủ các bạn trong lớp, đấy vẫn chỉ là concept, những bức ảnh bình thường, không bao giờ có thể được gọi là kỉ yếu.
Sáng nay lớp mình bàn kỉ yếu, 48 người, 60 ý kiến, thật không biết nói làm sao.
Kỉ yếu trong đầu của đa phần mọi người đồng ý là những tấm hình đơn giản với đồng phục trường, view trường, lớp đã gắn bó 3 năm cấp 3. Có thể tự dựng, với mức giá thấp để bất cứ ai dù có khó khăn trong lớp cũng có thể tham gia chụp được. Dù có thêm những kiểu chụp khác, chỉ tốn thêm tiền xe đi lại đôi chút, nhưng mọi người cùng vui, vậy là được rồi.Thế nhưng, ở những lớp KHXH, đấy không đơn giản như vậy nếu không có những thành phần biết nhường nhịn, suy nghĩ cho lớp.
Từ khi nào mà thiểu số có thể đi ngược lại đa số?
Bọn họ có thể có điều kiện, có thể chịu chi hơn những người bình thường, thích cầu kì, muốn kỉ yếu của mình khác biệt hơn những người khác. Vốn dĩ mỗi lớp đều đã khác nhau rồi, thành viên trong lớp, sỉ số, cô chủ nhiệm, đâu lớp nào giống với lớp nào đâu? Chính đó đã là điểm đặc trưng cho kỉ yếu của lớp rồi. Cứ bàn tới bàn lui, cái họ muốn, không phải là chỗ lưu giữ kỉ niệm cuối cấp, không phải kỉ yếu mà là những tấm hình đầy vẻ phô trương có mặt chính mình trong đó.Cứ như thế, kỉ niệm cấp 3 chỉ còn lại là năm 11 đáng quí nhất thôi, nhưng chỉ nằm đó trong trí nhớ, hiếm hoi tấm hình nào đầy đủ mọi người.
Còn năm 12 này, nếu cứ thế này mà tranh cãi, không thông suốt được vấn đề, thì kỉ yếu sẽ là một thứ xa vời mà còn lâu mình muốn động đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì đó là chuyện của riêng em
RandomĐây là những dòng mình lục lại được từ Tumblr cũ của mình, trên đấy như nhật kí riêng vậy. Mình lọc lại nhét vào đây thôi, văn chương đầu cấp 3 nên còn dở lắm, các bạn thông cảm nha *haha* ------- Tất cả đều do mình viết nên, đều là tâm tư suy nghĩ...