Khoảng thời gian thi THPT.

28 5 4
                                    

Mọi người thường hay cảm thấy thi THPT rất căng thẳng, cực nhọc hay thậm chí là áp lực đến mức có thể bung dây thần kinh hay huyết áp tăng ào ào.

Mình và đám bạn mình vẫn rất nhàn nhã từ hồi bắt đầu luyện thi đến cả lúc vào phòng thi. Không phải vì bọn mình xem thường kì thi này, mà là trong thâm tâm cả bọn, ai cũng đã có định hướng riêng của bản thân, định hướng được chắc chắn mình nên làm gì từ trước rồi nên mới thả lỏng như thế. Với cả, mỗi ngày lớp đều vắng hơn 10 đứa, có hôm hơn cả 20. Cho dù muốn học đi chăng nữa mà nhìn hiện diện lớp ít ỏi như vậy, thật không còn muốn cố gắng nữa.

2 tháng trước khi bước vào phòng thi, đồng bọn của mình và mình vẫn còn ngồi tán nhảm với nhau trong lúc nhóp nhép nhai bánh tráng.

"Ê mày, sáng mai cô tao bán miến gà, mày có ăn không?"

"Miến hả, ồ, ăn chứ ăn chứ."

"Vậy mày lấy gì?"

"Tao ăn miến với thịt gà xé, xà lách nhiều nhiều nha mày, không giá!"

"Okay mày."

"Ê, mua cho tao nữa!"

"Oke luôn, mày ăn gì?"

"Tao đầy đủ, gì cũng ăn, mà mai mày mua vào ăn chung cả đám luôn cho vui đi."

"Ừ ừ, tao biết rồi."

"..."

Mỗi ngày là một món, là một người khác gánh vác trọng trách mua đồ ăn sáng hộ cả đám. Cái bọn này ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ăn ngon như vậy nên trong đám đã có đứa tăng cân, trở nên béo tốt hơn.

1 tháng trước khi thi, cái đám này đã nâng lên tầng cao hơn, bánh tráng và cả rong biển cháy tỏi. Trong lớp chợt phát hiện ra con bạn có mẹ bán rong biển cháy tỏi cực ngon nhưng mỗi ngày nó chỉ đem được tầm 50 hũ thôi, vì nhiều hơn thì nó xách vào không nổi. Thế nên, ai cũng phải tranh thủ đặt sớm kẻo lại không có cái để ăn vụng.

Bọn này thậm chí còn lên app giao đồ ăn để kiếm mã giảm giá cho trà sữa, cà phê, những quán ăn vặt để đặt mua rồi đợi giao đến trường, ra lấy rồi ăn.

"Ê mày, nay trà sữa abc có giảm 30% này, giảm đến tận ngày xx/yy luôn đó!"

"Ừ ừ được đó, tụi bây uống gì lập đơn ra rồi order cho dễ, lát cũng dễ tính tiền hơn!"

"Tao ly này..."

"Tao... này này..."

"..."

Một tháng đó, cả đám chi tiền uống trà sữa một cách hào phóng, không ai là tiếc tiền không dám uống.

Một tháng trở lại đó, vô tư lắm, không ai lo nghĩ gì nhiều cả, vui vẻ bên cạnh nhau. Có thể nói, thời gian lúc đó thật sự là những khoảng khắc vàng, trôi qua đi nhẹ nhàng, đầy sự vui vẻ, nhưng qua đi rồi thì không quay lại được nữa, càng trở nên quí báu hơn, đáng để trân trọng hơn.

Nhàn nhã, cười giỡn vui vẻ cho đến những giây cuối cùng trước khi vào phòng thi THPT luôn cơ, nhưng không đứa nào không đạt được con điểm mục tiêu của cá nhân.

Bây giờ mỗi đứa đã đều cố gắng đạt được ước mơ của chính mình rồi, ít có cơ hội nói chuyện với nhau hơn, gặp nhau cười đùa càng khó hơn. Chỉ mong sau này, thật sự có dịp để gặp lại rồi cùng cười với nhau.

Vì đó là chuyện của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ