Chuyện mình nhạy cảm.

80 9 7
                                    

Bản thân mình là một người rất nhạy cảm với lời nói, và là một người tiêu cực. Điều người khác nói có thể không có ý như thế nhưng mình lại hiểu theo ý đó, và đôi lúc còn tiêu cực hơn cả thế.

Trong tình cảm lẫn tình bạn vẫn vậy. Có những chuyện mình không muốn nói ra. Không phải tuýp người để bụng, thù dai nhưng có những câu nói vô tình lọt tai mình, đi luôn ngay vào bụng và ở mãi trong đó. Hậm hực, buồn bực, khó chịu vô cùng. Đôi lúc buồn đến muốn khóc oà ra, đôi lúc bực mình đến mức chỉ muốn kiếm ai đó đấm cho bớt đi cái bực, hoặc đôi lúc chỉ muốn ở một mình để tránh phiền người khác.

Trong chuyện tình cảm, mình là một người dễ khóc, dễ buồn vì bản thân mình rất chú tâm đến lời nói, đến hành động cử chỉ và cực kì nhạy cảm với những thứ đó. Còn chuyện bạn bè, đôi lúc có thể hiểu lầm vì 1 câu nói của người nói mà mình im ru, chả buồn nói năng gì, cảm giác như chẳng muốn trả lời, hay thậm chí nhìn vào mặt họ.

Mình cũng có tật hay khóc trong im lặng. Người khác khóc thì gào to lắm, nước mắt dàn dụa, mặt mày nhăn nhó, nhưng khóc đã rồi thôi. Còn mình mỗi lần khóc là không ai biết cả. Khóc mà im bặt, nước mắt đổ như suối chảy, gương mặt không tí biểu cảm, không hề mở mồm gào thét, chỉ im ru mà khóc. Người ta bảo như thế mới khó khăn, vì khóc mà không thành tiếng, buồn không thể theo tiếng gào thét mà thoát ra, cứ thế cứ đọng mãi trong người, rồi buồn, rồi khóc tiếp. Như một chuỗi lặp, cứ thế tiếp diễn.

Vì đó là chuyện của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ