.. .
- Em nghe đây!!
Ami tay cầm điện thoại di động nói chuyện với SeHee qua video call.
- Bên đấy thế nào rồi, nếu mệt quá thì em cứ đóng cửa tiệm đi.
- Mọi thứ điều ổn mà chị nếu như đóng cửa tiệm lại thì buồn chết mất.
- Vài hôm nữa chị về chị sẽ mua quà cho em!
- Vâng vâng lo cho sức của chị đi đừng để anh rể Dong Bin phải kẹp nách chị suốt.
- Ơ cái con bé này.. .
- Rồi rồi có khách nói chuyện sau nhé chị!
Cúp máy Ami tất bật pha coffee cho khách, tiệm coffee không lớn lắm nên một mình cô trông coi cũng không đến nỗi mệt.
Đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của chị SeHee nói thẳng ra chị ấy mở tiệm coffee này cho vui thôi. ...
.
.
.
.
.
Nằm dài trên bàn Ami đưa mắt lên TV xem tin tức, trên tay là ly coffee vừa pha. Ở một mình nơi này không khiến cô thấy buồn mà ngược lại còn thoảng mái.
- Ơ đóng cửa rồi sao??
- Vâng chị SeHee bảo em đóng cửa sớm nhưng anh thì ngoại lệ.
Mĩm cười nhìn người vừa mới bước vào, đôi mắt cô trở nên dịu dàng.
- Như cũ nhỉ?
Nghiêng đầu nhìn JungKook, Ami vào trong pha cho anh một ly Anmericano.
- Hôm mệt lắm à?
- Ừ vì chuẩn bị cho concert tuần sau nên mệt lắm.
Anh trườn người trên bàn, mắt nhắm tịt thở dài.
- Mệt vậy thì anh phải mau về nghỉ, lại còn vác xác đến đây .
- Ừ thì anh nhớ em!!
- Hể??
- À ý anh là nhớ mùi Coffee em pha.
Giật mình, JungKook vội vàng lắp liếm câu nói vừa rồi. Suýt chút nữa là bị lộ hết mọi chuyện. Lén lén nhìn sang Ami gương mặt cô từ khi nào đã có chút ửng đỏ, ngại ngùng sao??
- Anh về đây, tạm biệt!!
Đứng bật dậy JungKook phóng nhanh ra ngoài, anh chỉ sợ ở lâu thêm một chút nữa trái tim anh sẽ không tự chủ được mất .
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi Ami đặt tay lên ngực, nơi đấy trái tim đang loạn nhịp vì câu nói vô ý của anh.
- JungKook phải làm sao để em không đánh mất trái tim mình vì anh đây?
.
.
.
.
.
.
- Ami à chị nhớ em chết mất!!
Vừa xuống xe SeHee đã nhàu đến ôm Ami vào lòng khiến cô khó chịu.
Hai tay đẩy ra nhưng không được Ami bất lực gào thét tên Dong Bin.