.. .
Trong góc tối quán coffee, Ami nằm ở đó trên những mảnh vụng. . Những mảnh vỡ đâm thẳng vào lưng, máu làm đỏ một khoảng của sàn nhà.
Coffee xù bộ lông rung sợ trốn trong dưới gầm bàn, người phụ nữ hoảng hốt ngồi bệch xuống sàn nhà nhìn hai bàn tay mình đang nhuộm đầy máu tươi. ..
Phía bên ngoài chàng trai hớt hãi chạy vào, vội vàng hét lên.
- Mẹ!!
Giật mình xoay người lại bà Mi-Yong gương mặt hoảng sợ, nước mắt làm trôi hết lớp phấn trên khuôn mặt sắc sảo.
- Con trai à. .. Không phải mẹ đâu. Không phải đâu.. . Là do nó, đúng .. .là chính nó ép mẹ. .. Mẹ không biết gì hết, mẹ không làm gì hết. .. Hãy tin mẹ .. .
Bà Mi-Yong ngồi co rúc người hai tay không ngừng vò đầu, miệng lẩm bẩm. .. Giờ đây bà như hóa điên dại. ..
Kéo tay mẹ mình rời khỏi chỗ đó, JoonKi liền bấm nút gọi cho phía bệnh viện. Những gì mẹ anh gây ra, anh sẽ thay mẹ gánh hết. Về phần Ami con bé đã chịu khổ quá nhiều rồi, cách xa gia đình, người thân một mình lên đây kiếm sống.
Đáng lẽ ra anh nên bảo vệ cô từ sớm, nên ngăn cảm mọi chuyện của mẹ anh thì hôm nay sẽ không ra cớ sự này. ..
Gục đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, anh ôm cô vào lòng. .. Nước mắt nóng ấm từ gương mặt lăn dài..
- Anh xin lỗi em Ami!!
. ..
2 giờ sáng. ..
- Xin chào, vâng SeHee là tôi. Sao? Thật chứ? Tôi đến ngay !
Vội vàng cúp máy, SeHee hoảng hốt lay Dong Bin dậy.
- Dong Bin dậy mau Ami có chuyện rồi!
Khó khăn trở mình Dong Bin dụi mắt, giọng lè nhè say ngủ.
- Chuyện gì chứ?
- Không biết người ta bảo nặng lắm đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Nhanh lên!
. ..
Tức tốc lao đến bệnh viện, SeHee bắt gặp chàng trai trên người là bộ quần áo bê bết máu. Cậu ngồi gục mặt hai tay chấp vào nhau siết chặt nổi cả gân xanh.
- Cậu là ai?
Ngẩng đầu nhìn SeHee đôi mắt tuyệt vọng xoáy sâu vào người đối diện. ..
- Tôi là anh họ con bé!
Giật mình SeHee điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngồi xuống cạnh đó.
- Chuyện gì đã xảy ra với con bé ?
- Là do tôi không tốt, tất cả là lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi phải bảo vệ em ấy nhưng.. . Tôi quá nhu nhược chẳng thể làm gì hơn.
JoonKi nghiến răng, hai hàng nước mắt tuông dài trên má. ..
SeHee im lặng nhìn JoonKi biểu cảm khó đoán, ngay lúc này cô không biết phải làm gì tức giận lo lắng ?
- Dong Bin, anh đi đâu vậy?
- Anh vừa ra ngại gọi điện cho JungKook!
.. .
..
- Ami thế nào rồi!
JungKook trên người đầy vết xước, quỵ xuống sàn nhà nhìn vào cửa phòng phẫu thuật.
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu buồn bã từ SeHee, liếc sang người nãy giờ vẫn im lặng. JungKook đặt dấu chấm hỏi trong lòng, người này rốt cuộc là ai.
Cánh phòng bật mở bác sĩ tháo khẩu trang gương mặt có chút khó coi.
- Cô bé bị tổn thương vùng mềm, phần lưng sau bị hủy hoại khá nặng do mảnh vỡ, vùng đầu bị va đập mạnh, máu bầm tích tụ dẫn đến hạn chế về thị lực. Có thể cô bé sẽ bị mù.. .
SeHee ngã quỵ xuống Dong Bin kịp thời kéo hai vai cô nắm chặt. JoonKi mở to mắt như không tun vào những gì mình nghe thấy.. .
JungKook thẫn thờ dựa hẳn vào tường, cô gái bé nhỏ của cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. ..
- Cô bé sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể tới thăm vào ngay mai.
.. .
- JungKook em về đi ở đây để chị lo!!
SeHee đặt tay lên vai cậu trấn an. Đã hơn một tuần rồi cô vẫn chưa tỉnh, thật là khiến người khác lo lắng.
- Em muốn ngắm nhìn cô ấy một chút, ngày mai em phải sang Nhật rồi phải làm phiền chị chăm sóc cô ấy giúp em vài hôm!
JungKook nắm lấy tay cô đan lại, đôi tay nhỏ bé xanh xao. Anh thèm lắm ôm cô vào lòng, đan tay cô dưới trời đông lạnh, còn cả ly coffee mang hương vị của riêng cô.
Rướn người hôn nhẹ lên trán cô, anh mỉm cười nhẹ.
- Ami anh sẽ về đây với em sớm thôi!
.. .
..
.
.
.
.
..
- Dong Bin đã có tin tức gì chưa?
- Bà ta đã đầu thú rồi, có lẽ bà ta không muốn con trai mình phải hủy hoại tương lai vì bà ta.
- Thế cũng tốt, ít nhất bà ta còn một chút lương tâm
Nắm lấy tay Ami SeHee thở dài.
- Em thật sự muốn biết hôm đấy đã xảy ra chuyện kinh khủng gì với Ami!
- Đừng lo lắng!
Bước tới ôm SeHee vào lòng, Dong Bin thỏ thẻ bên tay cô.
- Đừng quá tốn sức, Ami em ấy không muốn phải nhìn thấy em như vậy đâu.
.. .
( còn tiếp )