.. .
- Đã tìm được chỗ nó ở chưa?
Người phụ nữ với gương mặt trái xoan, mái tóc được búi gọn gàng tay cầm chiếc điện thoại. Đôi môi đỏ mấp mái, người đấy không ai khác là cô họ của Ami.
Người đã chối bỏ trách nhiệm chăm sóc cô, nhẫn tâm đuối cô ra khỏi căn nhà của chính mình để rắp tâm chiếm đoạt tài sản.
- Chị cứ yên tâm tôi đã tìm thấy nó rồi!
Người đang ông trên người đội chiếc mũ rộng vành lấp ló sau bức tường, không ngừng quan sát về phía tiệm coffee.
- Anh cứ quan sát thêm một thời gian, tiền công tôi sẽ chuyển khoản cho anh.
Cúp máy, bà ta quăng mạnh điện thoại vào tường. Những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt, đôi mắt cay độc khi nhắc đến tên cô.
- Khốn kiếp nếu không phải vì di chúc, ta cũng không cần phải tìm con nhỏ chết tiệt đó về.
Góc cầu thang khuất bóng, chàng trai với nét mặt dịu dàng siết chặt lan can ánh mắt trở nên buồn bã.
- Tại sao đến bây giờ mẹ lại không buông tha cho em ấy. ..
.
.
.
.
.
- Ami em lại không chịu ăn tối sao?
Gương mặt JungKook đanh lại nhìn người con gái đang nhe nhởn cười phía bên trong màn hình điện thoại.
- Ăn tối sẽ dễ béo lắm
- Không được lấy lí do đó, em xem em kìa người thì có một mẫu mà sợ béo là thế nào? Em không ăn vậy anh đến đó ngay bây giờ ép em ăn.
- Đừng đừng, em đi ăn ngay bên ngoài đang có tuyết lạnh lắm anh đừng tới.
Vội buông điện thoại cô chạy nhanh xuống phía dưới nhà.
- Còn mì thôi sao? Ăn tạm vậy!
.. .
- Được rồi mau ngủ đi!
- Vâng vâng ngủ ngay đây, đừng có bảo em ngủ rồi anh thức đêm chơi game đi!
Ami trừng mắt nhìn anh.
- À. . Chắc là anh không chơi game đâu.
- Mặc kệ anh, ngủ đây!
- Ami.. .
- Nae?
- Ngủ ngon!
Cô mĩm cười vẫy tay chào anh rồi dập máy, hôm nào cũng vậy. . . Mặc dù gặp nhau mỗi ngày nhưng cô luôn cảm giác vẫn chưa đủ.. .
Cuộn người vào chăn ấm, cuộc sống của cô bây giờ rất tốt. Cô chỉ ước rằng những giây phút này sẽ không bao giờ biến mất đi.
.. .
Bóng tối.. .
Đang dần nuốt chững mọi thứ. ..
Kí ức. ..
Tình yêu. ..
Tất cả. ..