.. .
Ánh nắng chiều vàng chíu xuyên qua các đám mây nặng nề trôi, trên chiếc giường bệnh cô gái nhỏ bé trong bộ quần áo của bệnh viện ngón tay cử động nhẹ.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả người cứng đờ không một chút sức lực. Trước mặt cô bây giờ là một khoản đen u tối.
- Có ai ở đây không, làm ơn bật đèn đi!
Đôi tay rung rẩy đưa lên không trung, cô đang sợ hãi thật sự sợ hãi.
- Có ai không cứu tôi với!
Giọng nói thều thào yếu ớt, cả người cô đang run rẩy. Tại sao cô lại không nhìn thấy gì cả, đầu óc trống rỗng.
- Ai đó làm ơn. ..
Mò mẫm trong bóng tối, cô ngã xuống sàn nhà. Bên ngoài SeHee cùng Dong Bin đi vào, họ vừa tiễn JungKook ra sân bay.
- Ami !!
SeHee hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy cô đang nằm gục dưới đất, nhanh tay ấn chuông gọi bác sĩ.
.. .
..
.
- Bác sĩ em ấy thế nào rồi?
- Tạm thời không có gì đáng lo ngại, nhưng tránh để bệnh nhân khóc sẽ khó hồi phục cho mắt. Còn một chuyện nữa. .. Có lẽ bệnh nhân bị va đập ở đầu nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Vậy chúng tôi xin phép.
- Để tôi tiễn bác sĩ!
Dong Bin theo chân vị bác sĩ ra ngoài, để lại SeHee lo cho Ami.
- Rốt cuộc cô gái hiền lành như em tại sao lại phải chịu đựng mọi thứ tồi tệ này chứ?
Vuốt nhẹ lên má cô SeHee đau lòng thở dài.
.. .
- Vậy ạ, vậy phiền hai người chăm sóc cô ấy giúp em!
JungKook cúp điện thoại tâm trạng xen lẫn vui buồn, cô vừa tỉnh lại.. .chỉ là cô đã mất trí nhớ có nghĩa là cô đã quên anh.
- JungKook mau đi em, sắp đến giờ tổng duyệt rồi!
- Em đến ngay!
Phía xa Jimin lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
" Ami hãy đợi anh "
.. .
.
.
.
- Ami, đừng đứng gần cửa sổ!
SeHee trên tay cầm ly sữa nóng tiến đến gần cô.
- Chị SeHee sao chị lại nói em mất trí nhớ, rõ ràng em vẫn nhớ chị với anh Dong Bin mà.
Cô mĩm cười, tay lần mò vào cạnh giường ngồi xuống.
- Ami chẳng lẽ em quên em ấy rồi sao?
- Em ấy là ai ?
SeHee trầm mặc, quả thật Ami đã quên đi JungKook quên đi những gì xảy ra nữa năm qua. Nhìn lên bầu trời SeHee thở dài " JungKook, em sẽ làm thế nào khi Ami đã quên mất em đây? "
.. .
..
.
Chuyến bay vừa hạ cánh, JungKook theo các anh về kí túc xá. Ở lại không bao lâu đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện không kịp nghĩ ngơi.
Mọi người chỉ biết lắc đầu, vì họ hiểu rằng 1 tuần qua JungKook đã lo lắng cho Ami thế nào.Mở toang cửa phòng bệnh, cô gái nhỏ bé của anh đang ngồi trên giường bệnh. Cô lại gầy đi rồi, mặc kệ mọi thứ anh ôm cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc này khiến anh không thể nào rồi xa được.
- Ami, anh rất nhớ em!
Bất ngờ bị người lạ ôm vào lòng, nhưng cô không thể đẩy anh ra cái mùi hương này cô đã gặp ở đâu rồi cả cái vòng tay ôm lấy cô này nữa. Dường như cô rất thân quen với nó.
- Nhưng anh là ai?
Một nhát vào tim, anh rời khỏi người cô cười gượng gạo. Anh quên mất cô đang mặt trí nhớ thì đâu thể nhận ra anh là ai. Cầm lấy tay cô siết chặt, cả bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy những ngón tay bé nhỏ của cô.
- Có thể em đã quên.. Nhưng anh sẽ giới thiệu lại một lần rồi. Anh là bạn trai em.
- Bạn trai?
- Đúng! Là bạn trai.
. .
( còn tiếp )