.. .
Tia nắng yếu ớt cuối ngày dần vụt tắt, Ami xuất viện trở lại quán coffee. Vì lo cho tình hình sức khỏe của cô nên SeHee cũng đến đây sống để tiện chăm sóc.
Bong Bin vì không thể thiếu hơi ấm của SeHee nên cũng đến đây.
- Em nói rồi bây giờ em rất khỏe hai người về đi.
- Không được, em vừa mới xuất viện không thể để em một mình được!- Nhìn em xem có giống như người cần chăm sóc không? Thôi về đi, về đi.
Ami đẩy cả hai ra khỏi tiệm coffee khóa chặt cửa lại, bên trong lớp cửa kính nhe răng cười vẫy tay với bà chị của mình.
Phía bên ngoài SeHee thở dài rút điện thoại bấm vài cái rồi leo lên xe.
" Có chuyện gì nhớ gọi cho chị "
Ami mĩm cười nhìn tin nhắn vừa đến của SeHee. Ấn vài dòng hồi đáp lại, cô khóa hết chốt cửa lên phòng gọi điện thoại cho JungKook.
- Em đã khỏe hơn chưa?
- Em tốt hơn rất nhiều rồi, không cần lo!
- Ngày mai anh đến thăm em nhé, anh nhớ mùi Coffee em pha.
- Được rồi đến đây, ngày mai cửa tiệm vẫn chưa mở lại bảo mọi người cùng tới.
- Ngủ sớm đi, em vừa mới xuất viện đừng ngủ trễ quá.
- Vậy em ngủ đây!
- Ami. .. Ngủ ngon.
Khoé miệng kéo thành hình bán nguyệt, cô nhìn gương mặt anh qua màn hình điện thoại làm lòng cô cảm thấy ấm áp.
- JungKook ngủ ngon !
.. .
..
..
.
Tờ mờ sáng JungKook đã đến trước cửa nhà SeHee bấm chuông in ỏi, ngoắc miệng cười trưng ra bộ mặt vô tội anh lấy chìa khóa cửa tiệm coffee từ SeHee rồi nhanh chân chuồng thẳng.
Chỉ mới hơn 4 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối. Bầu không khí buổi sáng se lạnh, suốt cả đêm qua anh không thể nào ngủ nổi khi nghĩ đến hôm nay gặp cô.
Rón rén bước lên phòng, cô gái nhỏ đang cuộc người trong chăn Coffee đang nằm ẹo người say sưa ngủ bên cạnh cô. Khẽ chạm nhẹ vào Coffee khiến chú mèo tỉnh giấc, liếc nhìn anh rồi phóng xuống đất ra khỏi phòng.
Kéo chăn anh nằm lên giường ôm cô vào lòng thở phào, thật tốt biết mấy khi thấy cô ngủ ngon thế này. Hơi thở điều điều, gương mặt ửng hồng vì lạnh của cô khiến trong người anh nóng rang.
Rúc đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm ngọt ngào từ làn da trắng mịn ấy, bàn tay luồn vào lớp áo mỏng manh của cô.
Giật mình, tại sao cô lại anh mặc phong phanh thế này. Vội rút tay khỏi người cô, hôn nhẹ lên trán nhìn ngắm gương mặt cô lúc ngủ.
- Bình yên thật!
.. .
.. .
..