- - -"Hãy để tôi làm rõ vấn đề này. Anh muốn mổ ngực tôi ra để chữa van hay cái quái gì đó ư?"
"Đó là kế hoạch, đúng vậy, ngài Uhm." Bác sĩ thực tập năm thứ năm gật đầu. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh ngay cả khi bệnh nhân trông gần như là định nhảy vào ăn tươi nuốt sống mình. Những bác sĩ thực tập khác trong phòng vẫn đứng im tại chỗ.
"Nó có để lại sẹo không?"
"Có. Ít nhiều cũng phải mười centimet."
"Thật điên rồ!" Ông Uhm gay gắt hét lên. "Anh muốn chữa cái vết thương bé tí tẹo trong tim tôi mà phải mổ ra to đến thế sao?!"
"Chúng tôi cần một tầm nhìn rõ ràng, ngài Uhm. Chúng tôi làm việc theo nghi thức chuẩn. Thủ tục của ngài cũng không khác gì với những người cần tiến hành phẫu thuật khác."
"Tôi muốn phẫu thuật theo hình thức TAVI." Ông kiên quyết nói. "Bạn tôi bị bệnh giống như tôi. Bác sĩ của ông ấy đã thực hiện hình thức TAVI cho ông ấy. Và không để lại sẹo."
"Nhưng TAVI rất dễ rủi ro. Ngài thật sự muốn tử vong vì một vết sẹo ngớ ngẩn sao?" Bác sĩ thực tập bực bội. Anh đã đảm nhận rất nhiều kiểu bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này lại khác biệt và ngang ngạnh. Anh không muốn thoả thuận nhưng anh muốn phẫu thuật. Điều anh không thể làm và nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
"Bác sĩ Jung sẽ xem xét về điều này, phải không, bác sĩ Jung?" Người giám sát gửi đến anh cái nhìn sắc lạnh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.
"Vâng." Anh khẽ lầm bầm.
"Như thế thì tốt hơn đó, con trai." Ngài Uhm mỉm cười đắc thắng. "Cảm ơn cô, Bác sĩ." Ông chào Taeyeon với sự nghiêm nghị của mình, đáp lại là cái gật đầu nhẹ.
Các bác sĩ đi đến quầy trực y tá. Taeyeon nhướn mày trông đợi nhìn chàng trai trẻ.
"Bác sĩ Kim, bộ y tế đang bắt đầu để ý hơn đến những thực tập năm thứ năm. Bất kỳ điều gì không may xảy ra trong phòng phẫu thuật đều sẽ khiến cho toàn bộ sự nghiệp của tôi sụp đổ. Bây giờ tôi không thể thất bại được." Bác sĩ thực tập chậm rãi nói, ngầm yêu cầu Taeyeon cân nhắc lại.
"Ở đây còn ai là thực tập năm thứ năm nữa?" Cậu hỏi số bác sĩ thực tập mình quản lý.
"Tôi, thưa bác sĩ." Một bác sĩ nữ nhanh chóng di chuyển lên phía trước.
"Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cô." Taeyeon khoanh tay trước ngực với biểu cảm dửng dưng.
"Tôi xin lỗi tôi đến muộn, thưa bác sĩ. Bác sĩ Ahn bảo tôi---"
"Lý do chẳng giúp ích được gì với tôi đâu, bác sĩ - tên cô là gì nhỉ?"
"Yoon Bora, thưa bác sĩ. Tôi đến từ bệnh viện y học Dong-A. Đây là ngày đầu tiên của tôi trong thời gian quản lý của cô, bác sĩ Kim." Cô nhanh chóng cúi đầu. Cô đã làm việc với tư cách là một bác sĩ trong nửa thời gian của quãng đời mình. Giám sát viên ở bệnh viện cũ của cô không phải là không đáng sợ. Cô đã quen với áp lực liên tục mà họ thúc ép. Nhưng bác sĩ Kim Taeyeon thật sự rất - rất đáng sợ. Thực sự, dáng người nhỏ bé của Taeyeon có thể dễ dàng đánh lừa người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] ARMS OF THE ANGELS [END]
Fanfiction"I love you, even when you're only a hope." Phần II của Home.