17. IT IS NOT GOODBYE

3.3K 245 86
                                    


Trước khi vào chap, mình có đôi lời muốn nói. Đáng ra chap 17 sẽ không được đăng 'sớm' như thế này, nhưng vì thương các cậu quá nên mình đã bỏ qua cái lịch deadline cuối tuần của mình để dịch nó, và đăng lên đây hehe.

Không biết mọi người có đọc được tin nhắn mà mình viết trên tường của mình không. Trong một phút chán nản - nản việc dịch và chán việc fic ế - mình đã để Home và Arms of the Angels sang chế độ private (chỉ những người follow mình mới đọc được), xong giờ mình không biết làm thế nào để chuyển về như bình thường được.

Và chap này mình sẽ để public, nghĩa là như bình thường, ai cũng đọc được để gửi lời thông báo tới mấy bạn. Còn bắt đầu từ chap sau mình sẽ để Private. Ai muốn đọc thì follow mình, còn ai đã follow mà không đọc được truyện thì xoá truyện ra khỏi thư viện và vào lại.

Thế thôi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, à không, chap này cũng chẳng vui vẻ được nhỉ... Thôi có lẽ mình hôm nay sẽ đi ngủ đây vì cày cật mãi mới xong nên giờ đã quá kiệt sức. Mong ngày mai thức dậy sẽ đọc được những bình luận đáng đọc của mọi người.

Mastercua.

p.s: à từ khi chuyển sang chế độ private là mình cũng không nhận được thông báo của wattpad về số lượng người vote cũng như comment. Có ai biết làm cách nào không làm ơn chỉ mình với ._.



- - -



"Tránh đường!" Một người đàn ông cao lớn len qua đám đông. "Mau tránh đường!" Ngay khi bước vào phòng cấp cứu, anh nhanh chóng tìm một chiếc giường trống và đặt Taeyeon xuống.

Yuri đang ngồi ở quầy y tá liền đứng dậy bởi tiếng ồn.

"Đó là bác sĩ Kim Taeyeon!" Nhân viên bảo an hét lên.

Yuri chạy đến giường bệnh của Taeyeon. Cô thốt lớn lên khi nhìn thấy bạn thân của mình đang nằm trên một vũng máu. Những vết thâm tím và một vết cắt nhỏ xuất hiện trên mặt Taeyeon. Cả người Taeyeon đang run rẩy và tái nhợt. "Đưa cô ấy vào phòng trấn thương hai!"

Một vài thực tập sinh và y tá ngay lập tức di chuyển để thực hiện mệnh lệnh.

"Yul, cái quái gì thế? Mình nghe thấy tên Taeyeon?" Sunny nhào vào trong phòng. "Ôi lạy Chúa!"

Đội y tế nhanh chóng cởi quần áo của Taeyeon.

"Taeyeon, đợi một chút, okay? Mình cần phải xem vết thương." Yuri nhẹ nhàng nói để trấn an Taeyeon. "Nâng cô ấy lên theo lượt tôi đếm. Một, hai, ba!"

Taeyeon lớn tiếng kêu lên khi cơn đau một lần nữa lại lan tỏa ra khắp cơ thể.

"Siết chặt lấy, hoàn toàn, Bác sĩ Kwon."

"Bắn vào bụng! Và chưa qua." Yuri chán nản nói đoạn cuối.

"Yul?" Sunny thúc giục Yuri nói ra tình hình trong khi đeo găng tay.

"Vẫn chưa qua. Viên đạn vẫn còn ở trong đó."

"Trong bụng cậu ấy?"

Yuri không cần phải trả lời câu hỏi đó. Sunny đã ý thức được qua biểu hiện trên khuôn mặt cô.

[TRANS][TAENY] ARMS OF THE ANGELS [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ