A i t h í c h d r a m a n à o?- - -
"Tôi xin lỗi nếu chuyện này quá riêng tư nhưng tôi cần biết nguyên nhân thật sự để chúng ta có thể thắng vụ kiện này."
Người đàn ông sáu mươi tuổi nhún vai khi mân mê móng tay mình. "Bọn tôi không còn hợp nhau nữa. Sự lãng mạn đã biến mất. Tôi còn có thể nói gì khác nữa đây?"
"Sau ba mươi lăm năm kết hôn ư?"
"Cô kết hôn chưa, cô Hwang?" Người đàn ông cựa quậy trên ghế ngồi, nhìn Tiffany như thể nàng không biết được cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao.
Tiffany giơ bàn tay phải lên, cho ông thấy chiếc nhẫn cưới. "Một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng ba đứa trẻ."
"Ba ư? Wow." Ông ta lắc đầu trong một biểu cảm chế nhạo. "Tôi phải nói điều này, chuyện đó sẽ khiến cô phải khổ sở trong tương lai đó. Tôi đã từng ở đó, trải qua chuyện đó. Tôi đã từng tự hào về gia đình mình; vợ tôi, các con tôi. Tôi có bốn đứa - ba gái, một trai, tất cả đều có sự nghiệp thành công. Ai đã sinh ra chúng để chúng có được như ngày hôm nay? Tôi. Chúng có nhớ điều đó không? Không. Tôi đang trong quá trình ly hôn. Chúng thậm chí còn không thèm gọi điện, quá bận rộn với công ty, những cuộc họp vô tận, vân vân. Cảm giác như thể tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại như khi tôi còn là một chàng trai độc thân chỉ có nỗi cô đơn và buồn tủi."
"Tôi rất tiếc khi câu chuyện của ngài không có kết quả tốt đẹp như ngài mong muốn."
"Đừng như vậy. Bởi vì tôi không hối hận. Đây là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Thế nhưng, chẳng phải rất buồn cười sao? Tôi yêu người phụ nữ ấy, tôi trao cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Đột nhiên, tôi không còn nữa. Đột nhiên, tôi thậm chí còn không thể ở cùng phòng với cô ấy. Đây là cách cuộc đời trêu đùa với chúng ta." Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích rồi đứng dậy. "Cô vẫn còn trẻ, cô Hwang. Nhưng tôi tin rằng cô không ngây thơ thế đâu. Nhất là trong cái nghề này, cô biết con người có thể thay đổi mạnh mẽ với những gì họ thích. Hãy báo cho tôi biết ngày ra toà. Chúc một ngày tốt lành, cô Hwang."
Sau khi bắt tay một cách lịch sự, ngài Ok rời khỏi phòng để Tiffany ở lại với một cảm giác không an tâm.
- - -
"Chà...chà...chà, nếu đây không phải bác sĩ Kim Taeyeon, người bị ám ảnh với việc phẫu thuật, mình không biết ai sẽ còn làm việc vào cái giờ này nữa."
Taeyeon ngước lên từ bệnh án của bệnh nhân trước khi nở một nụ cười. "Vậy thông tin là đúng rồi. Cậu đã trở lại."
"Muộn một vài năm, nhưng đúng vậy." Cô gái cười rạng rỡ. "Mình có thể thấy rằng cậu chẳng thay đổi gì cả."
"Uh.. Không đâu, mình không thường ở lại bệnh viện muộn như thế này nữa đâu. Ca phẫu thuật vừa rồi rất khó khăn, chỉ vừa hoàn thành một lúc trước và mình phải tự kiểm tra lại mọi thứ."
"Mình rất tiếc về những gì đã xảy ra. Cậu hẳn là đã phải bị trấn thương nhiều vì chuyện đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] ARMS OF THE ANGELS [END]
Fanfiction"I love you, even when you're only a hope." Phần II của Home.