"Artery và Venous ở dưới sảnh lớn với mẹ. Em có muốn gặp bọn nhỏ không?""Yeah." Tiffany khẽ hôn lên má cậu bé đang ngủ say rồi trượt chân vào đôi dép lê. "Chúng thế nào rồi?"
"Bọn trẻ nhớ Aorta và em. Chúng đã hỏi về hai người không ngừng nghỉ." Taeyeon trả lời khi cậu kiểm tra đường truyền nước. "Tối qua em có ngủ được chút nào không?"
"Em có." Tiffany trả lời từ trong phòng tắm. Sau khi rửa mặt và trang điểm nhẹ lại khuôn mặt, nàng thay quần áo. "Tae có ngủ được không?"
"Rạng sáng nhưng ít ra vẫn ngủ được một chút." Taeyeon chậm rãi đi đến chỗ Tiffany. Nghiêng đầu sang một bên, cậu khẽ nói. "Aorta sẽ ổn thôi. Thằng bé đang khoẻ hơn rồi."
Tiffany gật đầu nhưng không nói gì. Sự hối hận vẫn không để yên cho nàng. Nếu như nàng nhận ra những dấu hiệu ấy sớm hơn, có lẽ Aorta đã không lâm vào tình trạng nguy kịch như này. Nàng đã nghĩ lời kêu ca của thằng bé không có gì nghiêm trọng vì đó chẳng phải lần đầu tiên. Nàng đã quá bất cẩn nhưng con trai nàng mới là người bị trả giá cho hành động thiếu quan tâm của nàng.
"Đừng tự trách mình nữa."
Tiffany siết chặt quai hàm. "Tae nói thì dễ rồi. Tae đâu có ở đó. Đó đâu phải lỗi của Tae-"
"Đó cũng chẳng phải lỗi của em." Taeyeon dịu dàng ngắt lời nàng. "Không sao đâu."
"Gì cơ?!" Tiffany bực bội rít lên. "Em là mẹ thằng bé, Tae. Em đáng ra nên biết điều gì tốt hơn việc bỏ qua lời kêu ca của thằng bé như thể đó không phải vấn đề gì quan trọng. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn."
Taeyeon đồng cảm nhìn vợ mình. Cậu khẽ chạm lên má Tiffany và âu yếm vuốt ve. "Em yêu, có những chuyện chúng ta không ngờ đến xảy ra, nó sẽ lại xảy ra trong tương lai. Nhưng điều đó không khiến em trở thành một người mẹ tồi tệ. Không ai đổ lỗi cho em cả nên làm ơn đừng đặt tất cả mọi thứ lên vai em nữa. Người ta sẽ không thể nào đòi hỏi một người mẹ tốt hơn nữa bởi vì em là tốt nhất rồi."
Tiffany bao bọc bàn tay Taeyeon trong tay mình. Nàng nhắm mắt, cảm kích hành động của Taeyeon. Tiffany mệt mỏi thở dài. "Em chỉ chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ đến mức này."
"Tae cũng vậy." Taeyeon kéo vợ mình vào một cái ôm ấm áp. "Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, được chứ? Không còn cảm giác tội lỗi gì nữa. Thằng bé sẽ ổn thôi."
Tiffany không tranh cãi khi Taeyeon bảo nàng trở về nhà tối hôm đó. Sự mệt mỏi cuối cùng cũng đã hạ gục nàng. Nàng sẽ chỉ tạo ra thêm rắc rối nếu bị ốm vào lúc này. Sau khi Aorta ngủ, Tiffany rời đi cùng Artery, Venous và bố mẹ Taeyeon.
Taeyeon ngước lên từ chiếc máy tính bảng, nhấp nháy một nụ cười với Yuri khi cô ấy bước vào phòng, rồi tắt thiết bị điện tử đi. "Sao cậu vẫn ở đây vào giờ này?" Vì cũng đã rất muộn rồi và Yuri thì không phải trực đêm nay, đáng ra cô không cần phải ở bệnh viện.
"Mình không có việc gì để làm ở nhà. Nên mình nghĩ sẽ đến thăm Aorta và mang cho cậu ít đồ ăn nhẹ." Yuri nâng túi giấy lên. Một nhãn hiệu của cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng được in trên đó. "Chúng ta có nên ăn luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] ARMS OF THE ANGELS [END]
Fanfiction"I love you, even when you're only a hope." Phần II của Home.