Chương 5

237 35 10
                                    

Yoongi sau khi đã nói chuyện cảnh báo một cách NHẸ NHÀNG với Seokjin thì vào lớp.

Trong lớp...

"Tại sao anh ấy lại giận? Mình đã làm gì ư? Hay anh ấy thích Seokjin hyung rồi định chia tay mình? Huhu Không thích Yoongie như vậy đâu, không thích Yoongie nói chuyện với người khác đâu. Nhưng anh ấy yêu mình lắm mà chắc không có đâu. Nhưng mà lỡ ảnh thích Jin hyung thiệt sao? Lỡ ảnh không còn yêu mình thì sao? Hic không thích, Joonie không thích..."

Vừa rồi là dòng suy nghĩ của Namjoon, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao anh lại giận cậu, cậu đã làm gì đâu [Au: Phải chẳng gì cả trừ việc quăng thính cưa đổ Jin làm người ta ghen] Ngồi trong lớp mà cậu cứ nhìn về đâu, cứ lo nghĩ về anh nên chả tập trung vào bài vở được. Và hậu quả của việc đó đã đến...

- Namjoon, em đọc tiếp phần của Hayeon đi, trò Namjoon, trò Kim Namjoon!_ Cô kêu tên cậu mãi cậu vẫn không nghe đến khi Jimin lay người cậu thì mới từ trên chín tầng mây ngã xuống, lật đật đứng lên.

- Dạ dạ có em..._ Cậu loay hoay giở sách tới trang mà Jimin bảo, đọc ngay khúc đó. Cũng may là có Jimin chứ không là teo đời, hú hồn. Đọc xong cậu ngồi xuống quay qua nói với Jimin hai tiếng cảm ơn rồi lại rơi vào thế giới riêng. Jimin thấy cậu cư xử lạ thường định quay sang hỏi chuyện thì chợt nhớ là đang ở trong giờ học nên gác lại qua một bên.

Cứ thế 4 tiết học trôi qua, một người thì đang lo lắng không biết người kia sao lại giận, một người thì đang không biết làm sao để bảo vệ người nọ khỏi con sói tên Seokjin.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, Jimin ngáp ngắn ngáp dài xong như chợt nhớ ra gì đó mà quay sang cậu.

- Joonie, bộ có chuyện gì hay sao mà cậu trong giờ học như người trên mây vậy?_ Nghe bạn mình hỏi vậy, Joonie bất ngờ vội lắc đầu.

- Không, không có gì..._ Cậu tra lời Jimin lấy lệ rồi lại thẫn thờ. Cậu nào có biết Jimin thừa biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết là có chuyện nên lần này Jimin không nhẹ nhàng mà dùng sức quay mặt cậu về phía mình hỏi cho ra lẽ.

- Nè đừng tưởng tớ không biết, có chuyện gì nói với tớ, nhanh!

- Đã nói là..._ Vừa định né tránh câu hỏi của người trước mặt lần nữa thì lật tức Jimin ngắt lời cậu.

- Nói nhanh đi._ Jimin lớn giọng, lần này thì cậu bị Jimin dọa suýt khóc nên chữ cũng từ miệng mà bay ra.

- Hức...chuyện là hồi nãy...hức..._ Cậu vừa kể vừa thút thít làm cho Jimin càng thấy tội, vội lấy tay quẹt đi nước mắt cho cậu.

- Chắc chắn là anh ấy có chuyện mới như thế, giờ chúng ta lên lớp Yoongi hyung hỏi ra lẽ, đi nào._ Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Jimin lôi một mạch đi. Gần đến nơi thì bắt gặp Seokjin, cậu đứng lại chào anh.

- Dạ chào tiền bối.

- Chào em, chào Jimin._ Anh nhìn cậu chào rồi sẵn tiện chào luôn cậu nhóc khối dưới.

- A hội trưởng, em chào anh. Ủa mà anh với Namjoon có quen biết nhau?_ Jimin thắc mắc hỏi.

- Ừm mới sáng hôm nay. À mà Namjoon, em muốn đi ăn với anh không? Gần trường mới mở quán mới nghe nói ngon lắm!_ Anh mở lời mời cậu, nghe thấy anh nói tới đồ ăn thì hai mắt cậu sáng lên, cậu đây có tình yêu to lớn với đồ ăn lắm nga, chỉ là đứng sau Yoongi thôi. Cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ bằng lòng lắm! Jimin thấy Namjoon vui vậy nên nghĩ là hội trưởng có thể làm cậu vui lên.

|DROP| [Sugamon] Cà phê, tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ