Chương 8

186 29 11
                                    

- Cả lớp hôm nay đến bài này, về nhà soạn bài mai thuyết trình._ Giọng cô Miyeon dõng dạc hô to khiến cả lớp một phen náo loạn.

- Aizz, tối nay về phải soạn bài, mệt chết đi được._ Jimin thở dài ngao ngán, Namjoon thấy thế chỉ biết cười nhìn cậu bạn mình.

- Thôi ráng đi, mình về trước đây!

- Sao sớm vậy?_ Jimin thắc mắc hỏi, Namjoon đeo cặp lên sau đó quay lại đáp một câu ngắn gọn đủ để người kia hiểu được rồi xách đít đi.

- Yoongi chờ!_ Jimin chỉ còn biết la hét mà nhìn bóng người nhỏ bé kia chạy đi.

- Joonie đáng ghét, có Yoongi rồi quên đi Jimin này!_ Nói cho bỏ tức xong, cậu hung hăng dọn đồ làm cho đám nữ sinh bên kia cười khúc khích, cậu bực mình quay lại liếc họ.

- Cười cái gì!

Mặc khác khi Namjoon đang đi xuống gặp anh thì bỗng có một cô gái chặn cậu lại khiến cậu có chút khó chịu, người ta đang đi ai lại vô duyên vô cớ chặn lại chứ!

- Bạn gì đó ơi! Tránh đường giùm mình chút!_ Cậu hơi gằn giọng nói nhưng cô gái đó vẫn nhất quyết không tránh.

- Cậu có phiền đi với tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu._ Giọng cô gái cất lên, thoạt nghe có vẻ dịu dàng nhưng đâu đó nghe vẫn có cảm giác làm người ta ứa gan.

- Sao tôi phải nghe cô chứ!_ Cậu thẳng thừng hỏi nhưng vẫn cái giọng điệu ấy, từ tốn nói.

- Chuyện liên quan đến Ông bà Kim._ Cậu nghe tới đó bắt đầu lo lắng.

- Cô...cô đã làm gì cha mẹ tôi!_ Cậu hét lớn vào mặt cô gái kia, không những chả làm cho cô hoảng sợ mà còn cười thích thú.

- Có vẻ cậu rất yêu quý cha mẹ mình, giao dịch này chắc chắn sẽ nhanh thôi, đi theo tôi._ Cô gái nói sau liền quay đi, cậu cũng chỉ biết lủi thủi đi theo, trong lòng cậu bây giờ là cả một bầu trời lo lắng.

Trong lúc đó...

- Jimin a!_ Yoongi đang đứng cùng Hoseok thì lớn tiếng gọi Jimin, Jimin khi nghe được hyung mình gọi thì vội quay đầu lại chạy về phía Yoongi.

- Có gì không hyung?

- Em có thấy Joonie đâu không?_ Anh nhing cậu em trước mặt mình hỏi nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

- Không phải Namjoon đã xuống trước rồi sao?

- Nãy giờ vẫn chưa thấy!_ Anh lắc đầu bảo, trong lòng dậy lên chút cảm giác lo lắng.

- Thôi em với Hoseok về đây!_ Jimin nói rồi nhìn hyung mình sắc mặt lặng xuống, Hoseok thấy vậy liền hỏi.

- Mày không về à?

- Không tao ở đây đợi Namjoon, chắc em ấy đi đâu đó thôi!_ Anh lắc đầu bảo sau đó tiếp tục chờ đợi, Hoseok cùng Jimin chỉ còn biết để người kia lại rồi đi về. 

.

.

.

Đi được một lúc thì cô gái bảo cậu đứng đây chờ sau đó cô quay lại với một chiếc Ipad và trong màn hình đó chính là cha mẹ cậu đang bị trói lại. Cậu thấy vậy thì hét lớn.

|DROP| [Sugamon] Cà phê, tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ