Chương 11

187 35 11
                                    

Ngồi trên máy bay mấy tiếng, cơ bản đối với Yoongi là điều vô cùng bình thường, số lần anh ra nước ngoài thật sự là đếm không xuể, một tuần như thế không biết bao nhiêu là chuyến bay, cứ thế thành quen nên cũng chẳng có gì bất thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa xuống khỏi máy bay thì cái miệng của Hoseok không ngừng kêu la, nào là trật lưng nào là ê mông, tính ra thì số lần Hoseok đi nước ngoài cũng ngang tầm anh, lúc từ Seoul bay sang L.A. không có lấy một tiếng than thở, thế sao giờ lại thế này? Yoongi cứ thế mà nhìn Hoseok ôm lưng, Jimin đỡ Hoseok rồi chợt cặp mắt của anh bắt gặp ánh mắt oán hờn của Hoseok nhìn Jimin thì bộ não lật tức hiểu ra tất cả. Khóe miệng anh nhếch lên.

"Thật không nhìn ra, là Bot à?"

Anh tựa lưng vào tường, đeo cặp kính mát lên đứng chờ hai người kia, mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía đó.

"Hạnh phúc thật!"

Một suy nghĩ chợt hiện lên, tim anh cũng nhói theo, nhìn hai người với nhau, trái tim này không thể không đau, cảm giác trống rỗng mất mát, cảm giác muốn có người để yêu thương và bản thân được người đó yêu thương, cảm giác muốn làm điểm tựa, làm mái ấm cho người đó, cùng nhau dựng lên một gia đình hạnh phúc, chỉ trách cuộc đời tàn nhẫn, mang người đó đi mất, để lại một khoảng trống trong lòng anh, cứ như một vết thương không có ngày lành, vết thương chỉ mang lại đau đớn...

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, tiếng đèn flash vang lên, Yoongi giật mình nhìn qua, thì ra là Hoseok cùng Jimin đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

- Nghĩ gì đấy? Tao hết đau rồi, đón xe về khách sạn thôi!

- Ừm...Mà sao lại chụp hình?

Anh nhướng mày khó hiểu, hai người chỉ nhìn nhau cười, không nói không rằng mà cùng chung một câu nói, tiện tay giơ cho tảng băng này xem tấm hình vừa chụp.

- Dáng chuẩn tổng tài quá đó Min tổng. Không chụp thì quá uổng phí!

Yoongi không nói gì, chủ hừ lạnh rồi quay lưng bước đi, cặp đôi thấy vậy cũng lủi thủi theo sau. Thật đúng là quá lạnh lùng!

Ba người bắt xe về đến khách sạn Hoa Đăng cũng là xế chiều. Thư kí đặt một phòng đôi, một phòng đơn, hai phòng kề nhau, lúc đầu Yoongi định nói đặt phòng xa xa nhau một chút, nguyên nhân cũng vì sợ mất ngủ, nhưng rốt cuộc thư kí Han quên mất nên giờ mới thành thế này. Vừa vào phòng, định là ngả lưng xuống chiếc giường êm ái trước mặt thì lí trí lại thôi thúc Yoongi đi kiểm tra tường, anh lại gần bức tường màu kem gõ nhẹ vài cái xong chốt lại một câu trong đầu.

"Tường dày, chắc không sao."

Anh liếc nhìn căn phòng vài cái, không hổ danh là Hoa Đăng khách sạn nổi tiếng khắp Bắc Kinh, từ cách bày trí đến gam màu trong phòng đều đem lại cho người ta cảm thấy dễ chịu, ấm áp, đồ vật trong phòng tất cả đều là hàng cao cấp, bên ngoài có ban công cùng bộ bàn ghế nhỏ và một số cây kiểng, tối ra hóng mát quả là ý tưởng không tồi, vừa mát mẻ vừa được ngắm nhìn cả thành phố.

"Ra đó nhìn thử xem sao."

Nghĩ là thực hiện, anh bước ra ban công nhìn về phía thành phố, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác mát mẻ mà cơn gió mang tới, "Tuyệt thật!", anh thở ra một hơi dài, đầy sảng khoái. Hưởng thụ chán chê, anh quay đầu định đi vào thì ánh mắt bắt gặp được cảnh tượng không-nên-thấy của đôi công lùn thụ cao kia. Người thì hôn lấy hôn để người kia, tay không an phận mà luồn vào trong áo mân mê đầu nhũ khiến Hoseok phát ra những tiếng rên kích tình, dường như hết chịu nổi, Jimin bế Hoseok vào trong phòng mà tiếp tục chuyện đại sự.

|DROP| [Sugamon] Cà phê, tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ