Chương 2

360 47 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới, thật háo hức a, tối qua mơ thấy anh nên cậu ngủ cực kì ngon luôn, bây giờ sức lực dồi dào tưởng chừng có thể chạy hết cái thành phố này, cậu thầm nghĩ rồi vừa ăn sáng vừa ngân nga bài hát nào đó, lâu lâu lại còn cười nữa chứ! Thì ra là người khi yêu là thế này! Yoongi mà ở đây chắc phải tới bệnh viện vì mất máu rồi. Mà nhắc tới Yoongi kia thì anh đang cực kì uể oải vì tối hôm  qua mất ngủ, cũng chỉ tại anh cứ lo nghĩ chứ có ngủ đâu nên bây giờ mới lãnh đủ. Chén xong bữa sáng, anh mang giày rồi vác cặp ra khỏi nhà, vừa ra khỏi thì chạm mặt cậu, tim hồi nãy đang bình thường thì lại đập nhanh đến nỗi như muốn  bay ra khỏi lông ngực. Cậu nhìn thấy anh cũng chẳng khá hơn là mấy, mới ra khỏi cửa thì anh xuất hiện, mặt chẳng mấy chốt đã hóa thành quả cà chua chín, định quay lưng chạy thì giọng nói anh vang lên.

- Sáng sớm thấy anh mà không chào à?_Nghe vậy cậu quay mặt lại cố gắn dùng nụ cười thiên thần của mình để xóa đi cái dáng vẻ ngại ngùng.

- Chào anh Yoongi!_ Cậu đáp. Anh lúc bấy giờ sững người, tại sao trên đời lại có thiên thần thế này, anh thầm nghĩ và cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, swag lúc đầu. Anh liếc nhìn đồng phục của cậu, bất ngờ hỏi.

- Em học trường Cấp 3 Bangtan?

- Vâng ạ! Hôm nay là ngày đầu em đến trường _ Cậu cười nói sau đó cũng nhìn lại con người đứng trước mặt mình, giờ cậu mới nhận ra nha, anh mặc đồng phục nhìn ngầu quá! Nhưng đó không phải giống với đồng phục của mình hay sao ??? Cậu tròn mắt.

- Yoongi hyung cũng học trường này?

- Ừ, anh là học sinh năm 2, khối A. À còn em...tên gì ấy nhỉ?_ Anh chợt nhận ra, Yoongi sao mày ngu quá vậy, thích con nhà người ta mà thậm chí cái tên còn chưa biết, đồ ngốc, đúng là mày ngốc nhất, không biết cái danh hiệu học sinh giỏi nhất để đó làm chi, vừa nghĩ thế anh lại vừa tức dùng tay gõ lên đầu mình cho chừa cái tội ngốc không chừa cho ai. Cậu thấy anh trưng cái bộ dạng ngốc nghếch đang tự chửi mình kia thì bật cười thành tiếng.

- Hahaha, xem bộ dạng của hyung kìa, trong ngốc quá, hahaha_ Thấy cậu như vậy Yoongi hận không thể đào ngay cái hố để chui xuống, thật mất mặt quá a. Anh càng nghĩ mặt lại càng cúi xuống đến nỗi không dám ngước lên để nhìn mặt cậu. Đến lúc này, khi cười đã đời rồi cậu mới ngừng.

- Xin lỗi hyung em vô ý quá!_ Cậu định cười tiếp thì lại thấy tội cho người đang cúi mặt ấy nên nén lại_ Em tên là Namjoon, Kim Namjoon._ Cậu nở nụ cười tươi nói với anh. Cuối cùng Yoongi mới bình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn cậu, đồng thời tặng kèm cho cậu nụ cười chết người hại ai đó mém nữa phụt máu mũi.

- Hay anh đi bộ cùng em tới trường nha, đằng nào cũng học cùng trường mà._ Nghe thế cậu mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa, có trời mới biết bây giờ Namjoon đang vui tới mức nào.

Vậy là sáng hôm đó có hai con người cùng nhau bước đi tới trường Bangtan, hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, con đường tới trường sáng hôm đó ngập tràn tiếng cười và sắc màu của tình yêu mới chớm nở. Hai con tim đang hòa cùng một nhịp đập, đang tận hưởng cảm giác khi đơn phương một người và không hiểu sao buổi sáng hôm đó của anh và cậu lại đẹp gấp ngàn lần bình thường, lạ thật nhỉ? 

Vòng vo nói chuyện mãi rồi cũng tới trường, hai người luyến tiếc tạm biệt nhau rồi vào lớp. Chẳng hiểu sao mà Yoongi trong lớp không thể nào tập trung được, mắt không nhìn vào tập mà cứ  nhìn vào một khoảng không vô định cho đến khi ...

-Trò Yoongi, Min Yoongi, TRÒ MIN YOONGI!_Thầy giáo la to, thành  công làm anh thoát khỏi thế giới riêng và lật đật đứng lên, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.

- Dạ...thưa thầy...có em..._ Anh ấp úng. "Hay thật bây giờ thì cả lớp đang dồn sự chú ý vào cái bản mặt lố bịch này của mình, đào bao nhiêu cái hố cho đủ đây , hơzzz", anh nghĩ. Nhưng một lần nữa giọng điệu thần chưởng của thầy giáo Bogum lại làm cái ý nghĩ khi nãy tan vào mấy khói.

- Trò Yoongi, cậu làm gì mà để tôi gọi tận ba lần mới chịu đứng lên hả? Đứng đó mặt ngơ ra làm gì! LÊN BẢNG GIẢI BÀI NGAY CHO TÔI, KHÔNG THÌ ZERO POINT!!!

- Dạ dạ, em lên liền thưa thầy._ Cậu cuống cuồng chay lên, tay chân loạng xạ đến nổi cầm viên phấn cũng rớt, thầy Bogum thì thở dài còn bọn học trò thì ngồi dưới cười nghiêng cười ngả, thậm chí có đứa còn bò lăn ra sàn cười và không ai khác đó  chính là Hoseok, bạn thân anh. Tranh thủ lúc thầy không chú ý liền liếc xuống trừng cái thằng BẠN THÂN cực kì CÓ TÂM đó rồi quay lên  giải tiếp. Với cái trí thông minh trời ban thì bài đó chả là gì nhưng bị vậy thì thật là không biết chui đâu mà trốn, đúng là cái đầu hại cái thân, lo nghĩ lung tung.


Mặt khác...

Cả lớp đang nhốn nháo thì giọng cô Miyeon vang lên khiến cả lớp im lặng.

- Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới, nhớ giúp đỡ bạn cho tốt để bạn nhanh chóng hòa hợp với môi trường mới nhé!_ Lời cô vừa lúc cúng chính là lúc cả lớp ồn ào trở lại vì người con trai mới chuyển vào lớp siêu cấp dễ thương luôn, nụ cười má lúm, làn da trắng, trời ơi gái lớp này chết hết rồi! Cậu mới vào lớp mà bắn thính tùm lum, vừa nở nụ cười ngọt ngào cậu vừa giới thiệu bản thân.

- Chào các bạn, mình là Kim Namjoon, mình mới chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ mình._  Nói xong cậu hình như không biết mỏi miệng lại tặng cho lớp thêm nụ cười nữa, lần này thì gái chết lâm sàng còn trai phải đi kiếm khăn giấy cầm máu mũi. Thấy vậy, cô Miyeon liền biết là phải hộ tống cậu trai này về chỗ chứa không là phải kêu xe cấp cứu cho đám học trò của mình.

- Được rồi Namjoon, chỗ ngồi kế bên Jimin còn trống em mau vào đó ngồi đi._ Nghe cô chỉ dẫn, Namjoon nhanh chóng bước tới chỗ ngồi kế bên Jimin, ngồi xuống rồi quay sang Jimin nở nụ cười má lúm đáng yêu tặng cho cậu bạn kế bên.

- Chào cậu, giúp đỡ mình nhé, mình là Namjoon, gọi là Joonie cũng được._ Jimin cũng không vừa, nhìn người kế bên rồi quăng cho Namjoon một nụ cười với sức sát thương không hề thua kém Namjoon.

- Mình là Jimin, cậu cứ gọi là Chim chim cũng được._Thế là hai chàng trai dễ thương ngồi kế nhau khiến cho lực sát thương tăng gấp đôi và một bạn nữ đã vô phòng y tế. Cô giáo chỉ biết cười trừ rồi đi vào bài giảng hôm nay. "Thật là cái lớp này mê trai cũng vừa vừa thôi chứ, mà trường cũng thiệt là, một thằng đẹp trai chưa đủ hay sao mà tặng thêm một thằng nữa, cứ thế này thì lớp tôi học sao nổi", cô nghĩ thầm như vậy. 

Một buổi sáng ở trường Bangtan trôi qua một cách thật...thú vị chăng?

____Hết chương 2____

#Coffee_Cofe_18_5

Góc của tác giả: 

Bangtan comeback!!!

Tui đang vừa cày view vừa ra chap mới

Một lần nữa comment cho tui có động lực nha! 

|DROP| [Sugamon] Cà phê, tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ