Chương 1

602 53 6
                                    

Tách...tách... Tiếng những hạt mưa đang rơi ngoài kia vang lên, như chúng ta vẫn thường hay nghĩ, mưa mang theo những cảm xúc không tả được, đối với mỗi người thì những cảm xúc khi buồn khi nặng trĩu còn đôi khi lại mang theo cả nổi nhớ đã được chôn vùi bấy lâu. Và có lẽ trường hợp thứ ba mà tôi nói đã xảy ra với chàng trai đang ngồi trong quán cà phê kia.

- Anh đang thẫn thờ ngắm nhìn gì vậy Yoongi?_Chàng trai với mái tóc nâu tuyệt đẹp cùng gương khiến vạn người mê cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng.

- Không có gì, chỉ là nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia khiến anh mày nhớ về cô ấy thôi _Ngồi đối diện, cậu trai tên Yoongi với gương mặt thanh tú không kém cạnh gì Jimin đáp lại câu hỏi của đứa em kém mình 2 tuổi.

- Đã 2 năm rồi mà anh vẫn còn nhớ về chị Myung?

- Tình đầu khó phai, trước giờ cô ấy là người đầu tiên khiến anh rung động. Giờ muốn quên cũng khó.

- Sao anh không thử tìm hiểu ai khác? Chả phải hàng tá đứa con gái bu anh hay sao? Ai như em một cô cũng chẳng có, tương lai FA đang chào đón.

- Không có cô, chỉ có thằng nào tên Hoseok thầm thương trộm nhớ mày thôi đúng không?_Yoongi nhìn Jimin đang kể lể về phận FA của mình thì bật cười.

- Anh đừng nhắc tới ảnh nữa, anh ấy ngày nào cũng đu theo gái có thèm ngó ngàng gì tới em đâu.

- Chẳng phải là tại em lơ nó hay sao? Thích người ta thì đồng ý chứ đừng có đợi đến lúc người ta có bạn gái rồi ngồi khóc.

- Biết rồi mà. Nhưng em thì tuổi trẻ còn dài chứ anh thì ... 

- Ê thằng Chim lùn kia, lâu rồi anh mày chưa dạy dỗ lại mày thì lại nổi hứng nói anh già đó hả? Nên nhớ là thằng anh GIÀ này chỉ hơn mày 2 tuổi thôi đó nha con!

- Dạ thưa anh bớt nóng. Thôi chuyện này dẹp sang một bên đi, giờ uống cà phê nhanh chứ nó nguội mất ngon.

Thế là khoảng không gian yên lặng lại trở lại với hai bạn trẻ, Yoongi tay mân mê tách cà phê, trong lòng lại tự hỏi bản thân liệu có nên cho mình cơ hội để tìm một mối tình mới và quên đi người con gái ấy. Có lẽ bây giờ câu trả lời chưa đến với anh nhưng sớm muộn rồi nó cũng sẽ đến vào một khoảng thời gian nào đó, như ngày mai chẳng hạn?

Khi hai ly cà phê đã cạn, Yoongi nói lời tạm biệt Jimin sau đó anh rảo bước trên con đường về căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, vừa đi lại vừa ngân nga một ca khúc nào đó. Gần về tới nơi thì anh đâm sầm vào một ai đó rồi ngả phịch xuống, định ngước lên xem người làm mình té là ai thì anh chợt tròn mắt khi trước mặt là một cậu trai với làn da trắng, đôi môi  dày cùng mái tóc vàng hoe. "Thật đáng yêu", anh thầm nghĩ sau đó đúng lên và đỡ cậu.

- Em xin lỗi anh, là do em đi đứng không nhìn đường, em xin lỗi. _Cậu cuối gầm mặt xuống, rối rít xin lỗi anh. Anh thấy vậy liền bật cười, cậu nhóc này đáng yêu quá đi mất!

- Không sao, cũng là do anh đi không chú ý. Mà em sống ở đây hả? Anh chưa gặp em bao giờ._Anh vừa cười vừa nói với cậu. Đến lúc này cậu mới chịu ngẩn đầu lên, nở một nụ cười thật tươi lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

- Dạ, em mới vừa chuyển tới hôm qua, bây giờ vẫn còn phải dọn đồ nên hơi vội...lỡ đụng trúng anh..._Nói đến đây cậu nhỏ giọng dần lại cúi mặt xuống, thành công làm do Yoongi bật cười lần hai.

- Anh đã nói là không sao rồi mà, có cần anh giúp không?

- Nếu được vậy thì tốt quá!_Cậu vui mừng reo lên nở thêm một nụ cười nữa và lần này thì híp cả mắt làm cho tim anh trật một nhịp, "Sao có thể dễ thương đến thế, y hệt một chú cún vậy.", anh nghĩ trong lòng, bây giờ có lẽ tim anh đã đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp một. Sau đó anh phụ cậu bê đồ lên, mà vừa đến nơi thì anh không khỏi bất ngờ quay sang nói với cậu.

- Thì ra em là hàng xóm mới của anh, có gì giúp đỡ nhau nhé!_Anh nỡ một nụ cười thật tươi làm cậu đỏ mặt, ấp úng đáp lại.

- Em mới chính là người cần anh giúp đỡ ấy ạ

Cả hai vừa nói vừa cười rồi cũng xong việc, lúc này thì đã muộn nên Yoongi tiếc nuối nói lời tậm biệt rồi quay trở lại vào nhà. Tối đó trong đầu anh cứ lảng vảng những hình ảnh của cậu, thế là hôm đó có một người không tài nào ngủ được.

Còn cậu bây giờ đang hí hoáy viết nhật kí với nội dúng như sau:

"Ngày 1/3:

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời mình, mình đã gặp được anh ấy, anh ấy tên là Yoongi, là hàng xóm của mình đó. Người gì vừa đẹp trai lại tốt bụng, đã vậy còn có nụ cười tỏa nắng chết người nữa >_< Tim mình không biết sao mà đập nhanh quá! Tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ấy chứ! Đầu óc bây giờ chỉ chứa toàn hình anh ấy thôi! Mình...có lẽ...đã cảm nắng Yoongi mất rồi! huhuhu Giờ mình phải làm sao đây! Không biết anh ấy có thích mình không? Có bạn gái hay chưa?..._ Viết tới đây cậu chợt khựng lại, người như anh ấy chắc có nhiều chị dễ thương theo lắm, cậu nghĩ nhưng rồi lại mỉm cười viết tiếp_"Nhật kí à, từ giờ mình sẽ cố gắn theo đuổi anh ấy, có lẽ sẽ không dễ dàng đâu nhưng mình đã quyết rồi hehe :3 À, ngày mai là ngày đầu tiên mình đến trường mới, chắc sẽ có nhiều bạn mới lắm, thật háo hức".

Đóng quyển nhật kí lại, cậu nhảy lên chiếc giường, ôm con Ryan sau đó chìm vào giấc ngủ. 

Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, cho dù là sớm hay muộn. [Coffee: Muốn biết chuyện gì thì hóng chap sau :v]

____Hết chương 1____

#Coffee_Cofe_18_5

Góc của tác giả:

Các bạn thấy fic đầu của Au ra sao?

Có gì sai sót thì nhắc Au nhé!

Comment cho Au có nghị lực viết nha.



|DROP| [Sugamon] Cà phê, tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ