Bệnh nhân của em (3)

592 31 0
                                    

Yuri thấy nàng ngồi đối diện mình lại càng thêm lo lắng, không biết là có gì đó bồn chồn trong lòng. Cũng không nói gì ra xem Jessica phản ứng thế nào.

"Cậu tự nhiên đi nhé, mọi người ở đây không ai khách khí đâu" Hyoyeon nhiệt tình nói.

Không khí trùng xuống một chút rồi rất nhanh chóng trở lại hài hoà, ồn ào, náo nhiệt. Trò chơi "tìm người" này kích thích trí hài hước của Yuri, cô ngồi một chỗ quan sát nàng, rồi thỉnh thoảng lại vờ nhìn sang chỗ khác, nói chuyện, cười đùa, tuyệt nhiên không nói gì đến nàng.

Jessica cẩn thận lắng nghe giọng nói của mọi người. Chỉ là, có người cố tình không nói lớn tiếng, hơi thều thào, cười cười, giọng cười này, đương nhiên nàng nhận ra. Nàng còn biết con người đối diện hay nhìn trộm nàng, quan sát thì đúng hơn. Có phải là "bệnh nhân" của nàng không?

Kết thúc buổi tối, mọi người chia nhau ra về. Bãi đậu xe vẫn còn tiếng cười khi mọi người vẫn cùng nhau. Jessica suốt cả đoạn đường từ quán ăn ra ngoài, nàng vẫn không nhìn đến Yuri một lần.

Cô lại để ý, thấy nàng không nhìn đến mình thì có chút buồn. Nghĩ rằng nàng thật sự không nhận ra, hơi chút cười buồn rồi lại có chút mừng. Nếu biết Yuri lừa nàng thì có vẻ cũng không hay lắm.

"Sooyoung"

Yuri chợt quay lại, rồi mới thấy ngớ ngẩn khi không còn ai bên cạnh, chỉ có nàng đứng sau lưng, gọi "tên" của cô.

Lại thấy bản thân như người mơ mộng, không biết mình đi đến xe tự lúc nào.

"Vâng?" Yuri quay lại, mỉm cười.

"Có thể cho tôi quá giang được không?" vẫn giọng nói ngọt ngào đó, làm cô nhớ nhung.

"Được, bác sĩ Jung luôn được chào mừng" Yuri lại cười, vòng sang mở cửa xe cho nàng.

Ngồi vào xe, cả hai như không có gì để nói, nàng lẳng lặng nhìn ngoài cửa kính, hàng cây chạy qua, những dãy nhà chạy qua.......

"Cậu có bao giờ nghĩ những người lướt qua đời mình đều phải có gì đó đặc biệt hay không?" Jessica hỏi vẩn vơ, mắt vẫn nhìn ngoài cửa.

"Không hẳn, có người có dấu ấn còn có người thì không" Yuri suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ nhẹ

"Vậy, bác sĩ Jung........đối với cậu như thế nào?"


"Bác sĩ Jung........như một cô giáo, dạy tớ biết yêu đời, không lãng phí thời gian tự do của mình, và.........dạy mình biết nhớ nhung" Yuri nhìn sang nàng một chút

"Nhớ nhung," nàng cười mỉm, quay sang nhìn người đang lái xe

"Phải, mình tương tư mất rồi"



"Ngốc, tương tư là khi cậu yêu thích ai đó, nhưng không đáp lại"



"Vậy bác sĩ Jung cũng tương tư?"


"Bây giờ thì không còn tương tư nữa, vì có vẻ như bác sĩ Jung được đáp lại rồi"

Drabbles - Đen và Đẹp (Yulsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ