Jessica nói lễ tốt nghiệp của em ấy là cuối năm nay. Tôi được thả trước đó, và gần như hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, kể cả nhà họ Jung. Tôi biết ơn họ, đã gửi 1 tấm thiệp với vài dòng cảm ơn đến nhà rồi một mình lủi thủi để chân mình tự đi.
Thật là một quyết định sáng suốt. Có lẽ cả cuộc đời của tôi đã quá ồn ào, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trong lòng rằng sẽ bị rượt đuổi bất cứ lúc nào. Cho đến khi nhìn thấy thảo nguyên bao la này.
Đây là Yuchiri, nơi có những cánh đồng trải dài, những nông trại bao la, bát ngát, không nhìn thấy điểm kết. Tôi hơi mím môi khi xin việc tại đây, và làm công nhân cùng vài người khác. Chẳng ai biết về tiền sử của tôi trừ ông chủ. Tôi đã thành thật khai báo, hy vọng ông ta nhận tôi. Lúc đầu khi nghe xong thì ông ta đã mời tôi đi khỏi.
Sau đó, lại giữ tôi lại, vì đánh giá cao "tinh thần thành thật." Cũng đúng, tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì khi đồng ý ở lại đây. Đồi núi, đồng cỏ, tự do, thanh thản. Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi như thế này.....
"Yuri?"
Tôi đang đứng ở bưu điện, gửi một tấm thiệp cho nhà họ Jung như 2 năm nay tôi vẫn làm. Mỗi kỳ Giáng Sinh, hay Năm mới, tôi đều gửi cho họ một tấm thiệp nho nhỏ, luôn luôn có dòng chữ "cảm ơn từ tận đáy lòng, tôi nợ mọi người mọi thứ." Hôm nay thì lại khác, hôm nay, tôi gặp được em......
"Chào" tôi mỉm cười
"Hai năm nay, Yuri đã ở đâu vậy?" Em từng bước lại gần tôi
Tôi tự động lùi lại phía sau. Có vẻ bộ dạng của tôi không còn thảm hại hơn được nữa. Một bộ râu mới nhú, làn da có phần sạm hơn. Tôi cảm thấy mình thật ghê tởm khi đã từng chĩa một khẩu súng Glock về phía em. Và bây giờ..........chẳng biết phải nói thế nào nữa.
"Tôi đã tìm Yuri suốt hai năm qua" em mở lời
"......" tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu, chẳng biết nói gì
"Yuri thế nào rồi?"
"Tôi rất tốt, yên tĩnh" tôi cười mỉm với em
"Yuri, không còn ở thành phố nữa?"
"Ừm" tôi gật gù
Jessica cũng gật đầu. Cũng hai năm từ khi tôi không gặp em, em đẹp hơn nhiều. Đẹp lắm. Như một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ là, tôi không nên nói ra những thứ đó, tôi cũng không phải dạng người nói những thứ đó.
"Tôi phải về, thiệp thì đã lỡ bỏ vào thùng thư rồi, không thể đưa tận tay cho em mang về được, nên là..........gửi lời hỏi thăm đến mọi người giúp tôi" tôi ngập ngừng nói
"Yuri vẫn đến thăm Taecyeon chứ?" em nhìn tôi
Sao Jessica biết được?
"Em theo dõi tôi?" Tôi hỏi
"Em dõi theo Yuri" Jessica chỉnh lại câu chữ đó
Dõi theo?
"Em đã mong Yuri sẽ đến tìm em vào ngày tốt nghiệp, nhưng không được. Từ ngày nhận được thiệp chúc mừng đó, em đã chờ đợi rất nhiều. Có thể Yuri không tin nhưng em vẫn đến bưu điện, với hy vọng gặp được Yuri"
Ánh mắt của em rất chân thành..........tôi tránh nhìn vào đó nhiều nhất có thể......
"Ừm, xin lỗi tôi không đến"
"Đừng xin lỗi nữa, cũng đừng nói cảm ơn em, những gì Yuri làm được đủ để bỏ mọi thứ lại phía sau rồi"
"Ừm" tôi gật đầu
"Em chở Yuri về được không?"
"Thật ra thì tôi quen đi xe bus hơn" tôi cố tình né tránh
"Nhưng xe thì nhanh hơn, không phải Yuri đang cần về làm việc đúng giờ hay sao?" Em cười mỉm
"Phải, tôi cần về đúng giờ, cảm ơn em vậy"
Chỉ có sau này tôi mới biết được, lúc trước tôi cướp gia đình em, chỉ sau vài lần thăm nuôi tôi, em đã cướp mất trái tim tôi mất rồi......