Yuri nằm trên sôpha ôm lấy cái gối ôm hình con Mickey to đùng. Màn hình tivi vẫn sáng, rõ nét, chỉ có mắt là không mở.
Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên làm cô cố gắng nhướng mí lên mà nhìn sang. Như thường lệ là Jessica bước vào, trên tay còn túi xách và điện thoại.
"Em gọi cho Yul cả trăm lần đấy" nàng vừa vào cửa nhìn lấy người trên ghế
"Yul bỏ quên điện thoại ở nhà, cũng may là Sooyoung gọi Uber giúp" giọng cô lè nhè trả lời
"Lần sau đừng đi uống với bọn họ nữa, Yul uống không được mà" Jessica nói, thả túi xách xuống bàn
"Ừmmm" Yuri hai mắt nặng trĩu lờ đờ thiếp đi
Jessica nằm yên vị bên cạnh cô chưa được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa, nàng lại vội xuống xem ai, Yuri nghe thấy nhất định sẽ bị làm phiền.
"Xin chào, tôi là hàng xóm cạnh nhà cháu" một bà thím tuổi trung niên đứng trước cửa, gương mặt khó đăm đăm thường ngày chuyển thành nét ngạc nhiên, có phần lúng túng hơn vì người mở cửa là nàng. Ở đây đã lâu nhưng mọi người chưa bao giờ tiếp xúc với Jessica, thường thì người mở cửa là Yuri với nụ cười thân thiện và tính cách nhanh nhảu, vui vẻ.
"Vâng" Jessica nhìn người đàn bà này, vẻ mặt khó đoán, nàng đương nhiên nhận ra hàng xóm.
"Tôi có nghe vài tiếng ồn phát ra từ hướng nhà cháu, có thể giảm bớt được không?" Bà ta hơi ấp úng nói. Mắt cố gắng nhìn vào trong.
"Nhà cháu không có tiếng động gì cả, bác có thể vào xem" nói xong Jessica đứng nép người vào cửa.
Bà thím ngó vào một chút, tivi mở nhưng không có tiếng, Yuri nằm ngủ trên ghế, nhà hoàn toàn im ắng, như thường ngày.
Jessica biết bà ấy đang cố tìm Yuri vì nhà nàng có cách âm, làm sao mà tiếng động lọt ra ngoài dễ như vậy được.
"À, tôi nhầm rồi, thật xin lỗi" bà ấy cười cầu hoà, định rời đi thì Jessica chợt lên tiếng.
"Cháu và Yuri kết hôn được 3 năm rồi, bác đừng tốn sức làm mai Yuri cho cháu bác nữa, cảm ơn" nói xong Jessica Jung ngay lập tức đóng cửa nhà, để lại người phụ nữ vừa bị doạ đến lưng nổi điện, trong lòng được một phen hổ thẹn.