Namki chễm chệ ngồi vào cái ghế chủ tịch hiện đang được nắm giữ của bà mình, thích thú nhìn xung quanh. Trong khi đó, phòng kinh doanh của Yuri và Boa đang hết sức bận rộn. Đã được 4 năm nay, cô chẳng mở miệng than vãn như trước. Cuối tuần sẽ đi gặp bạn bè rồi về nhà trong tình trạng say xỉn. Những ngày trong tuần, hầu như là về rất khuya và đi rất sớm. Cả người làm trong nhà nhiều khi còn chẳng gặp được cô.
Thấy Yuri không có ý định phá hoại nữa nên bà Kwon cũng chẳng màn cho người theo dõi cô như Sooyeon. Chỉ thấy khá rõ ràng, Yuri đang chán đời, buông xuôi gần như tất cả. Chỉ trong công việc lại rất quyết đoán.
"Em định làm phản lần nữa sao?" Boa huých vai cô
"Phải, em phải rời khỏi đây, dù là không có gì trong tay đi nữa" Yuri nói
"Dự án kỳ này xong Namki sẽ ổn định mà ngồi vào ghế tổng giám đốc, lúc đó, chúng ta có thể đi rồi" Boa hăm hở nói
"Unnie thật lạc quan, em không cam tâm nhìn công sức của mình biến thành của người khác chỉ trong vài ngày như này thôi" Yuri thở dài
"Ai bảo chúng ta là con gái cơ chứ" Boa cười khổ
"Chị xong chưa?"
"Xong rồi, về thôi"
Cả hai cùng nhau xuống garage lấy xe, hôm nay hai người lại cùng nhau đi uống với vài bạn bè tại quán bar. Yuri hầu như lúc nào cũng say khướt nên cần người đưa về. Boa cũng vì vậy mà tìm lại thú vui uống rượu với em mình.
Nhạc thì xập xình, xung quanh náo nhiệt nhảy nhót. Sooyoung cùng vài cô đang làm trò ngoài sàn nhảy, Boa đang bận tán tỉnh vài anh, có vẻ đê nay chẳng ai chở cô về được cả. Yuri mắt nhắm mắt mở ngồi vật vựa một chỗ chơi game. Ai đời nào ngồi một chỗ mà chơi game trong quán bar chứ, nếu vậy thì ở nhà cho rồi. Gần đây, Yuri được dọn ra riêng từ khi nghe tin Namki trở về, nghĩa là nghĩa vụ của cô sắp hoàn thành.
"Em mệt quá, em phải về đây" Yuri nói với Boa rồi từng bước tìm cửa r vào
"Xin lỗi" cô vấp chân nhưng miệng tự động nói xin lỗi, không cần biết là cái gì
Người này lại dang tay đỡ lấy cô, rất chắc chắn.
"Cảm ơn" nói xong cô lại mệt mỏi ra lề đường bắt taxi nhưng người này vẫn nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đi.
"Tôi đi một mình được rồi" Yuri cố tình phủi tay người đó ra khỏi người mình, vì mắt cô bây giờ chẳng mở được mà nhìn rõ.
Người này bắt một chiếc taxi, Yuri nằm gục trong xe, chưa kể còn phải dừng lại 2 lần cho cô nôn ra bên đường. Đến địa chỉ Yuri đọc xong, thì cô còn được dìu tận tình vào trong. Dù tâm trí mù mờ cũng biết được có người đỡ mình. Có hơi vẫy vùng nhưng lúc sau lại không còn sức nữa. Người này cũng thật lạ, Yuri cứ luôn miệng nói nhưng hình như người bên cạnh chỉ chuyên tâm dìu cô mà không đáp trả.
"Bỏ tôi ra" Yuri lại lè nhè nằm phịch trên sôpha
"Bỏ ra rồi" giọng nói phụ nữ vang lên
"Tôi.......tôi...." chưa hết câu Yuri đã nôn thêm một trận nữa
Người con gái này nhẹ nhàng và bình tĩnh đến kinh ngạc. Nàng chẳng than vãn, dọn dẹp sạch sẽ, thay đồ, giúp cô lau xơ người rồi mới để Yuri ngủ. Còn mình thì nhìn xung quanh, và tiếp tục dọn dẹp, kiếm việc để làm thêm. Đến khi xong hết, nàng mới nằm xuống cạnh người ấy và chìm vào giấc ngủ.
------------
Trải qua vài tiếng kinh hoàng ở quán bar, cộng thêm ngộ độc thực phẩm, Yuri cũng thức dậy êm ái trên giường. Nhìn xung quanh ngơ ngác một hồi mới nhớ là mình đang ở trong căn hộ riêng. Rèm cửa kính trong căn phòng tĩnh mịch hàng ngày hôm nay lại được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cô hơi chói mắt. Nheo nheo nhìn xung quanh lại một lần nũa.
"Mình mở rèm sao?" Cô vò đầu mình khó khăn nghĩ về tối hôm qua
Quần áo trên người cũng được thay bằng bộ pyjama, Yuri rất thích mặc pyjama ở nhà, nên không khó tìm được cả đống đồ trong phòng thay đồ.
"Còn tự thay quần áo nữa?" Cô bật cười chính bản thân mình chẳng ra gì. Đã quá giờ làm rồi, nhưng cũng không sao, chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa cho cô ở công ty ngoài chuyện thu sếp đồ về nhà và cuộc họp cuối năm.
Như chợt nhớ ra gì đó, Yuri vội nhảy khỏi giường, sau đos nhìn khắp hành lang xung quanh, và vào nhà bếp.......
Nàng, vợ của cô........đã 4 năm rồi nhỉ.......chẳng được ăn đồ ăn nàng nấu.....
"Sooyeon" cô ngờ ngợ gọi
"Vâng" nàng quay lại, nở một nụ cười thật tươi nhìn cô
"Sooyeon? Thực sự là em?" Yuri mừng rỡ lại gần phía nàng
"Vâng, hôm qua em đến tìm Yuri nhưng có người bị ngộ độc đến nôn hết cả ngoài đường lẫn trong nhà" nàng cười cười, hai tay tìm đến hai tay của cô.
Sooyeon thay đổi rất nhiều. Như trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và xinh đẹp hơn. Yuri dành vài phút với nụ cười trên môi nhìn nàng kỹ hơn. Không cao hơn là bao. Mái tóc của nàng được nhuộm nâu sáng, lại rất hợp với kiểu tóc này.
"Em đẹp lắm" cô cười
"Em nhớ Yuri lắm" nàng ôm lấy cô, hai tay siết chặt lấy vòng eo của Yuri
"Tôi cũng nhớ em, rất nhiều" cô mỉm cười ôm lấy thân hình mềm mại quen thuộc của nàng.
"Em thế nào rồi? Còn mẹ và em gái nữa? Ổn cả chứ?" Yuri hỏi
"Mọi người tốt lắm, em cũng tốt nghiệp rồi"
"Thật sao? Giỏi lắm"
"Yuri được ra ngoài ở rồi?"
"Được 2 tháng mới đây thôi" cô tách ra, âu yếm nhìn nàng
"Yuri vất vả rồi, em xin lỗi"
"Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi nữa, tôi cũng sắp được ra khỏi đó rồi" Yuri vuốt tóc nàng, sự thay đổi của Sooyeon có chút mới lạ, thần thái của nàng cũng khác hẳn lúc trước.
"Em có người yêu chưa?" Cô chợt hỏi
"Em không, chẳng phải chúng ta vẫn đang kết hôn sao?" Nàng phì cười
"Có cặp đôi nào mà 4 năm không nhìn thấy, không nghe thấy nhau không?" Cô cũng cười hỏi lại
"Chỉ cần Yuri muốn..........em sẽ luôn luôn là người của Yuri"