Tội lỗi (2)

325 11 0
                                    

Sáng loáng, lấp lánh, và đắt tiền.........

Taecyeon nhìn tôi, rồi gật đầu 1 cái, cậu ta gom hết nó vào trong ba lô. Rất rất nhiều, số này bán được thì chắc cũng dư tiền mua căn nhà như thế này.

"Nhưng mà trước khi rời đi, tôi tặng ông bà món quà nhé" Taecyeon cười hả hê sau khi có được cái chúng tôi muốn

Tôi đeo ba lô nặng trĩu trên lưng khó hiểu nhìn Taecyeon.

"Cưng rất đẹp" cậu ta vuốt ve cằm của cô gái tên Jessica gì đó

"Mmmm!" Cô gái đó liền vùng vẫy kịch liệt

"Im xem nào, rất nhanh thôi" cậu ấy còn cười man rợ

"Gấu!" Tôi gắt giọng

Cậu ta quay sang nhìn tôi.

"Này, hiếm khi có cơ hội tiếp cận với mục sư, lại còn có người đẹp nữa. Tận 3 người, cậu muốn ai?" Cậu ấy đang đùa tôi sao?

"Bà này già nhưng nhìn còn ngon lắm. Em út thì cũng có sắc đẹp, mới tiểu học thôi nên cần dạy dỗ, hay cậu thích cô em này, đủ tuổi, lại còn như hoa khôi nữa" cậu ấy liếc ánh mắt dơ bẩn đó quanh 3 người phụ nữ.

"Đủ rồi, đi thôi" tôi nói

"Hay mang theo, làm con tin, cho ông ta không báo cảnh sát?" Taecyeon vẫn không thôi

"Đủ rồi, chúng ta lấy quá nhiều rồi, dừng lại đúng lúc" tôi nói

"Sói, cậu thả lỏng tí đi, sẽ không sao đâu, nếu muốn đi trước thì cậu có thể đi, tớ sẽ về sau cũng được. Bảo đảm an toàn, gọn gàng, sạch sẽ" cậu ta nháy mắt

"Tớ nói, đủ rồi, chúng ta đi ngay bây giờ"

"Này! Cậu làm sao vậy? Hưởng thụ tí đi"

"Hưởng thụ? Chúng ta cướp của người khác còn chưa đủ sao mà hưởng thụ? Cậu nhìn lại bản thân chúng mình đi, có khác gì mấy con chó hoang ngoài đường không chứ?" Tôi bực mình

"Nhưng tớ muốn như thế" cậu ấy nhíu mày rồi nắm lấy cổ tay cô bé kia đẩy xuống đất trong sự sợ hãi và hoảng loạn của tất cả mọi người.

"Đừng!" Theo sau tiếng gằng giọng là nòng súng của tôi, đang chĩa về cậu ấy mất rồi. Chúng tôi chư từng đe doạ nhau bằng cách này, dù là giận đến đâu cũng chưa từng chĩa súng vào nhau.

Taecyeon nhìn tôi, buông lỏng cô bé kia ra, đôi mày nhíu lại khó chịu, cậu ta chậm chạp đứng lên. Taec cao hơn tôi rất nhiều, thân hình cũng lực lưỡng khoẻ mạnh hơn tôi, vị thế của tôi bây giờ lầ người cầm súng, tuyệt đối không để cậu ta lại gần.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Taec nhỏ nhẹ hỏi

"Cậu dừng lại đi, thật đó, tớ........chúng ta đi ngay bây giờ, đừng dây dưa nữa" tôi thậm chí còn đang năn nỉ cậu ấy

"Sói, cậu nghe này, cậu có thể đi với số trang sức đó. Chúng ta liên lạc sau. Cậu biết tớ tin cậu mà. Còn lại, tớ tự giải quyết. Ok? Hơn nữa, cậu đừng chĩa súng như vậy, cậu không bao giờ dám bóp cò với tớ đâu" cậu ta cười ngặt nghẽo.

Đúng, chúng tôi lớn lên cạnh nhà nhau. Khi bố mẹ cậu ấy cãi vã, Taec sẽ chạy sang tìm tôi. Khi bố mẹ tôi đánh nhau, tôi sẽ chạy sang kiếm cậu ấy. Cho đến khi, không chịu nổi, chúng tôi cùng nhau bỏ lên Seoul với cái tuổi 12, làm đủ thứ nghề trên đời để kiếm tiền. Chỉ tiếc là, dòng đời nghiệt ngã hơn rất nhiều. Ngoài móc túi, mấy trò ảo thuật lừa lọc, chúng tôi không còn cách nào kiếm được tiền cả. Lòng tin của cả hai từ nhỏ đã có sẵn, đúng là tôi sẽ không thể xuống tay với cậu ta được.

"Tại sao cậu phải làm chuyện này?" Tôi bỏ súng xuống

"Vì tớ thích, cũng giống như cậu thích ngắm đèn ban đêm vậy," cậu ấy cười hiền hoà với tôi rồi quay lại với cô bé đó.

Cậu ta như 1 con thú lao vào xé áo của cô gái ấy ra trong tiếng van khóc của 3 người còn lại. Tôi đã định đi khỏi từ cửa sổ cho đến khi nghe tiếng cô ấy rấm rức, vẫy vùng không ngừng. Lương tâm? Tôi còn lương tâm.

Tôi không chần chừ thêm mà bỏ ba lô trên vai xuống nhảy vào cậu ta kéo ra khỏi người cô gái ấy. Taec tức giận đấm tôi, và trận đánh nhau bắt đầu.

"Cậu thôi đạo đức đi! Chúng ta dù gì cũng đã phạm tội mất rồi không phải sao!" Taecyeon không kiềm được bình tĩnh trong lúc giằng co với tôi

"Nên tớ không muốn dính thêm nữa. Chúng ta đã đủ dơ bẩn rồi!"

"Vậy thì tớ sẽ giết nó, sau đó muốn làm gì thì làm, cậu không còn gì để nói nữa phải không?

Mỗi lần cậu ấy nóng giận sẽ không kiểm soát được bản thân, đó là lý do vì sao cậu ấy lấy con dao trong giày ra và tôi là người hứng trọn cái đâm đó thay cho cô bé ấy.

Đau lắm.....

Cảm giác 1 vật nhọn đâm vào lòng tin của tôi dành cho bạn thân của mình rất đau thay cho bụng của tôi bây giờ.

"Yuri" Taecyeon vẻ mặt nhợt nhạt sợ hãi ôm chầm lấy tôi. Lại gọi tên thật của tôi mất rồi.....đồ ngu.....

"Tớ......tớ.....tớ đưa cậu đi bệnh viện, đúng rồi.....tớ cõng cậu đi bệnh viện...." tôi chưa từng thấy cậu ấy sợ đến độ như vậy.....

"Đi nhanh đi" tôi thều thào vào tai cậu ấy

"Không được, tớ...."

"Mang tiền về lo cho em gái cậu, nhanh đi......nhà hàng xóm đã....sáng đèn rồi....."

Taecyeon luýnh quýnh nhìn ra cửa sổ, từ những thanh gỗ hẹp của tấm màn nhà đối diện chợt sáng đèn. Và xe chúng tôi đậu gần nhà đối diện......

"Chúng ta đi" Taecyeon kiên quyết nhấc tôi lên lưng cậu ấy

"Tớ đau lắm.......không nổi đâu....cậu giúp tớ đi.......đi nhanh vào...." tôi bắt đầu thở nặng nhọc

Cậu ta cứ thừ người ra.....

"Đi nhanh đi, tôi sẽ giúp bạn của cậu" ông Jung chợt lên tiếng

Chúng tôi không hẹn mà gặp quay sang nhìn ông ta.......

Drabbles - Đen và Đẹp (Yulsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ