Chương 1: Lên Ngôi

854 36 4
                                    

-Khụ, Khụ
-Cha, Cha có sao không ạ? Để con gọi bác sĩ vào nhé?
-Được rồi....... Ta...... Không sao..... Đâu. Khụ....   Khụ..... Khụ.
-Cha
-Bệ Hạ.
-Syaoran, ngươi gọi bác sĩ vào cho ta mau.
-Vâng, thưa công chúa.
Cô ngồi ngay dưới giường của cha mình, lòng không khỏi lo lắng, bệnh tình của cha cô-Vua của đất nước này đang ngày càng xấu đi, cô nhìn cha mình, mẹ cô đã mất rồi, cô không muốn cha mình cũng như vậy. Cầu xin trời phật, cho cha cô qua khỏi lần này.
-Không ổn rồi, bệnh lại chuyển biến nặng nữa rồi. -bác sĩ lo lắng nói.
-Ngươi hãy mau cứu Cha ta đi.
-Công chúa, tạm thời ngài cứ về phòng nghỉ đi, ở đây chúng tôi sẽ lo liệu. -Tomoyo lo lắng nói với cô
Cô mệt mỏi bước về phòng, lòng không khỏi lo lắng. Cô tự nhủ sẽ ngủ một giấc rồi sẽ sang chăm sóc cha, cả đêm cô đã không ngả lưng rồi.
Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt cô gái nhỏ bé với màu tóc màu nâu trà đang say giấc làm cô tỉnh dậy, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, để lộ con ngươi màu xanh biếc. Cô ngồi dậy, vươn vai. Vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch, cô sang phòng của cha mình. Thấy cha nằm trên giường, lòng cô đột nhiên cảm thấy bất an, cô chạy lại, lay cha cô:
-Cha, Cha,Cha có sao không, Cha ơi, Cha.
-Công chúa, Bệ Hạ đã....   -Syaoran nói
-Các người, các người sao không chữa cho Cha tôi, các người, lũ vô dụng..... -cô nói, tay bấu chặt vạt áo của hắn, nước mắt đua nhau chảy dài, Tomoyo thấy vậy, đau xót, cô bước đến ôm lấy cô công chúa, xoa nhẹ lưng an ủi.
-Sakura à, còn tớ ở đây, không sao cả, đừng khóc mà.
-Công chúa, tôi xin lỗi........vì đã không cứu được Bệ Hạ. -Hắn cuối gầm mặt xuống, hắn đã không cứu được Đức Vua, hắn không dám nhìn mặt cô nữa, hình ảnh khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt và sự đau khổ khiến tim hắn thắt lại, quặn đau.
Vài ngày sau, là Lễ Đăng Vương, Sakura trong bộ Lễ Phục màu trắng dài do Tomoyo chuẩn bị, mặt cô bây giờ đã không còn cảm xúc.
-Sakura, đừng buồn nữa, cậu phải mạnh mẽ để còn bảo vệ đất nước chứ, đúng không?
-Ừm. -mắt cô lại ánh lên nỗi buồn bã. Nhưng cô chẳng còn muốn khóc nữa, nước mắt cô, dường như đã cạn rồi. Sự ra đi của Mẹ đã khiến cô vô cùng đau lòng, giờ còn cả Cha nữa. Sao ông trời lại nỡ làm vậy với cô chứ?
Khoảnh khắc cô lên ngôi Nữ Hoàng, cả đất nước dường như vô cùng tiếc nuối vị vua đã ra đi, mong rằng Nữ Hoàng sẽ bảo vệ đất nước.
Sau Lễ Đăng Vương, cô mệt mỏi ngã người xuống giường, nhìn bức ảnh chụp cả gia đình cô, lòng lại đau đớn tột cùng. Từ giờ, cô không còn là Đại Công Chúa nữa, bây giờ, cô là Nữ Hoàng của nơi đây, Nữ Hoàng của xứ sở hoa anh đào.

[FanFic] [SakSya] Nữ Hoàng Của Xứ Sở Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ