Chap 12: Ký Ức

99 13 2
                                    

Anh nhớ lại lần đầu gặp cô, lần đầu gặp một người mà khiến trái tim nhỏ bé của cậu bé 10 tuổi xao động liên hồi, một người khiến cậu muốn bảo vệ nụ cười của người ấy suốt đời.
.
.
.
.
.
Trong một lần sang vương quốc hoa anh đào nào cùng cha của mình để đàm phán chuyện chính trị thì vị hoàng tử bé nhỏ của chúng ta đã gặp ý trung nhân.

Vừa bước vào cổng của lâu đài, đập vào mắt chàng hoàng tử nhỏ chính là một vườn hoa cùng với những bông hoa đầy màu sắc vô cùng bắt mắt. Cậu nhỏ lại là một người vô cùng yêu các loài hoa nên ngay lập tức bị hút hồn mà chạy đi, rời khỏi cha mình. Mải mê bên những bông hoa lạ lẫm xinh đẹp này, cậu không khỏi thích thú, cuối cùng thế nào lại lạc mất cha và các hầu cận. Khổ nỗi vườn hoa này lại rộng quá đi mất. Đi mãi chẳng thấy ai cả. Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ai. Tiểu hoàng tử đến đây lúc trời còn rất sớm. Cơ mà bây giờ đã quá trưa rồi. Cậu bé vừa mệt vừa đói lại còn vừa sợ nữa cơ. Chạy mãi trong khu vườn cùng mấy lần té làm cậu người đầy đất, mặt mũi thì lem luốt cả. Thằng bé sợ hãi, vừa đi vừa khóc thút thít, tay thì đầy đất mà đưa lên mặt quẹt tới quẹt lui. Ai nhìn mà lại nghĩ đây là một chàng hoàng tử cơ chứ. Quần áo cũng dơ hết cả rồi.

Nghe tiếng khóc, Sakura đang mải mê đuổi theo những con bướm xinh đẹp thì đập vào mắt con bé là một 'sinh vật lạ' trong khu vườn của mình. 'Sinh vật' ấy nhỏ xíu người, mặt mũi thì lem luốt trông cứ như mèo con ấy. Lại còn đang thút thít khóc nữa cơ chứ. Lòng tốt của cô công chúa nhỏ lại trỗi dậy. Con bé chạy đến cậu bé ấy, lấy từ trong túi chiếc khăn tay, nhẹ lau nước mắt và lau mặt cho cậu, miệng nhỏ nhanh nhẹn:
- Cậu là ai, sao lại ở trong vườn nhà tớ mà khóc thế này chứ?  Cậu đau ở đâu à? Hay là lạc rồi? Đừng khóc nữa, đau đớn bay đi nè. Cha mẹ cậu đâu? Để tớ dẫn cậu đến chỗ họ.
'Sinh vật lạ' lúc này ngẩng mặt lên nhìn cô, ngớ người ra, ngưng luôn cả khóc vì tràng hỏi dài của cô bé. Lại còn bất ngờ vì hành động dịu dàng của cô.
- Tớ.... Là Eriol, cha tớ vào lâu đài mất rồi, tớ bị lạc trong khu vườn này. Cậu dẫn tớ ra khỏi đây được không?
- A, ra cha của cậu là quốc vương nước láng giềng á? Được rồi để tớ dẫn cậu đi, à tớ là Sakura nhé. - Cảm ơn..... Sakura
- Hì hì, không có gì. - nói dứt câu, cô bé cười, một nụ cười toả nắng.

Eriol ngớ người, cậu chưa bao giờ thấy người con gái nào có nụ cười đẹp như Sakura vậy. Nụ cười của con bé như mặt trời sưởi ấm trái tim đang sợ hãi của cậu nhóc. Tim cậu đập liên hồi, mặt nóng lên dần. Cô công chúa nhỏ này cũng quá là dễ thương đi. Mặc cho con bé dẫn đi, vị hoàng tử nhỏ ngẩn người, vẫn chưa hoàn hồn.

- A, cậu đây rồi, cậu chủ. Bệ Hạ lo cho cậu lắm đấy. Sao người cậu lại dơ thế này đây. Ôi! - cô hầu cận hoảng hốt nhìn cậu.

Cậu thì vẫn ngẩn người nhìn Sakura vẫy tay cười với cậu trong lúc cô hầu cận dẫn cậu đi mất. Cậu phải lòng cô bé này mất rồi. Nhưng với đầu óc non nớt của đứa trẻ 10 tuổi thì vẫn chưa nhận ra. Chỉ đơn thuần là thích cô bé có nụ cười như ánh mặt trời ấy thôi.

Kể từ hôm đó, vị hoàng tử nhỏ ngày ngày nhớ đến cô bé. Ngày ngày muốn trở thành một người mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô bé, bảo vệ nụ cười ấy.
.
.
.
.
Đến bây giờ anh vẫn chẳng ngờ được mình lại phải lòng cô đơn giản như thế chứ. Đâu ai ngờ chỉ vì hành động nhỏ nhặt ấy mà làm anh nhung nhớ đêm ngày. Đúng là chẳng thể ngờ mà.

[FanFic] [SakSya] Nữ Hoàng Của Xứ Sở Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ