Chap 11: Cảm Thông

115 15 6
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, cô vui vẻ hơn hẳn. Ngày nào hết việc cũng đều tìm đến hắn, ở bên cạnh, cùng hắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thế nhưng cô biết, chuyện này là không nên, cô biết Eriol sẽ buồn thế nào khi thấy người anh yêu bên cạnh quấn quýt người khác. Nhưng cô không ngăn được bản thân tìm đến hắn. Không ngăn được xúc cảm cuộn trào trong mình. Không ngăn được bản thân nghe theo tiếng gọi của trái tim mà đi tìm hắn. Cô biết là không nên. Nhưng vẫn không cách nào quên được hắn. Ngày qua ngày, cứ nhớ nhung hắn mãi. Bất lực với mớ ngổn ngang trong lòng, cô quyết định hỏi Tomoyo xem nên giải quyết như thế nào. Nó khuyên cô nên nói với Eriol. Nhưng làm thế nào đây, cô nên nói thế nào đây chứ?

Tối hôm đó, trong phòng của cả hai, Eriol ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ, ngắm nhìn vương quốc về đêm qua khung cửa sổ nhỏ. Ánh đèn vàng trong phòng lại càng làm anh trông lãnh đạm nhưng toát lên vẻ cô đơn, phiền muộn. Anh cũng không biết bắt đầu thế nào, chẳng biết nên nói với cô thế nào. Nên chỉ biết im lặng mà thôi. Cô ngồi trên chiếc giường to lớn. Tim đập thình thịch từng nhịp. Cô phải nói thế nào đây. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định mở lời:
- Eriol.... Em có chuyện muốn nói với anh.
- Em cứ nói đi... - anh ngồi đó, không một động thái gì, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Chắc anh cũng biết....chuyện của em và Syaoran.... Em... Yêu anh ấy...- cô ngập ngừng
- Ta... Đã nhìn thấy cả rồi- Anh vẫn bình tĩnh đáp lại. Dù trong lòng đang nhen nhóm nỗi đau như lúc anh nhìn thấy cô bên hắn.
- Thật sao? - cô ngạc nhiên
- Chuyện ta theo đuổi em từ lúc chúng ta còn rất nhỏ như thế, chắc em cũng biết chứ nhỉ? Em rõ ta yêu em đến nhường nào mà Sakura? Nhưng cuối cùng em vẫn chọn hắn... Ta cứ nghĩ lâu đến thế thì em sẽ động lòng với ta chứ... Ta sẽ không phiền em nữa, em hãy cứ hạnh phúc bên người mình yêu là được. Chỉ cần em hạnh phúc thôi.
Đúng, chỉ cần cô hạnh phúc thôi. Còn anh, dù đau đến đâu đi nữa vẫn chịu đựng được mà. Nếu bên hắn có thể khiến cô vui vẻ là đủ rồi, anh chẳng quan trọng gì đâu. Eriol bước đến chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười ôn nhu rồi nói:
- Em chỉ cần hạnh phúc là được. Nếu bên người đó khiến em vui thì đừng lo cho anh, anh không sao đâu. Ngoài mặt, chúng ta có thể vẫn là vợ chồng, anh vẫn sẽ giúp em cai quản vương quốc này. Đừng lo nhé, Sakura của anh.
Nụ cười của anh rất đẹp, nhưng nó mang mác nỗi buồn, khiến cô thật không nỡ lòng khiến người đàn ông này buồn. Cô biết tình cảm của anh dành cho mình, cô biết cả chứ. Nhưng với cô, anh mãi là một người anh trai, một người bạn, không thể nào mà là một người chồng, một người sẽ đi cùng cô đến hết đời được. Mãi mãi không thể.
- Thật sự cảm ơn anh vì đã hiểu cho em. - cô mỉm cười với anh.
Thật sự mà nói, cô vô cùng biết ơn khi anh đã thông cảm cho mình như vậy. Anh quả thực là một người đàn ông rất tốt, nhưng là cô không xứng đáng với anh. Hãy để anh đi tìm một người tốt và xứng đáng hơn cô. Một người yêu anh hơn cô, tốt với anh hơn cô. Rồi anh sẽ tìm được thôi mà.

[FanFic] [SakSya] Nữ Hoàng Của Xứ Sở Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ