Chap 17: Âm Mưu

115 13 5
                                    


Hôm nay nó lại như thường lệ mang bánh đến cho anh. Nhưng bây giờ không còn là mang đến trong sự lén lút nữa. Anh càng ngày càng mở lòng với nó. Đôi khi còn là vài câu tâm sự hay than thở về công việc hôm nay nữa. Nó thật sự rất mong đến lúc mang bánh đến cho anh. Ngày nào cũng mong trời tối thật nhanh. Để nó còn được gặp anh. Cầm đĩa bánh cookies cùng ly sữa tươi ấm trên tay. Nó hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng. Giọng của anh từ trong phòng vọng ra làm tim nó đập có chút nhanh:

- Là Daidouji à, vào đi.

Nó đẩy cửa ra, bên trong là anh trong bộ áo ngủ màu lam đậm làm tôn lên làn da trắng cùng thân người mạnh mẽ. Nó đặt bánh xuống bàn. Mặt có chút ửng hồng khi nhận ra anh đang nhìn và cười với nó. Đặt bánh xuống bàn rồi vội đứng dậy, cúi đầu định đi thì giọng của anh truyền đến làm nó ngạc nhiên:

- Từ trước đến giờ lúc nào cũng là em mang bánh đến cho tôi. Sao hôm nay em không thử ngồi xuống ăn một ít với tôi?

Nó trợn tròn mắt. Làm sao mà nó có thể ngồi ăn cùng ăn được cơ chứ? Với thân phận thấp kém này của nó hay sao chứ? Như vậy làm sao mà được. Trời ạ. Nó lúng túng:

- Kh-Không...được đ-đâu ạ.

- Không sao đâu, tôi cho phép.

- E-Em cảm ơn ngài Hirazawa ạ.

- Từ nay em cứ gọi là ngài Eriol được rồi. Tôi gọi em là Tomoyo-san được chứ?

- V-Vâng.

Nó vội ngồi xuống cạnh chiếc bàn, mặt cuối gằm xuống. Mặt nó đỏ hết lên cả rồi. Ngồi ăn bánh cùng anh sao? Nó thật có mơ cũng chẳng nghĩ đến. Nó có thể sao? Còn được anh gọi thẳng tên nữa chứ. Thật là....hạnh phúc quá đi.

- Của em này, Tomoyo-san.

Anh đưa miếng cookies cho nó, cười nhẹ. Nó tay run run mà nhận lấy. Đưa lên môi cắn nhẹ một miếng. Miếng bánh liền tan trong miệng. Anh cũng lấy thử một cái, quả nhiên là vị rất ngon a.

- Quả nhiên em rất có tài trong việc làm bánh ngọt nhỉ. Bánh hôm nay ngon lắm, cảm ơn em.

- Vâng.

- Hôm nay quả thật rất vất vả nhỉ, tôi đã phải làm rất nhiều việc luôn đấy. Còn Tomoyo-san thì sao?

Sau đó không khí trong phòng liền trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nó cũng dần bớt ngại ngùng đi. Kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Nào là về các công thức làm bánh ngọt rồi về những lần thất bại của nó. Anh cũng cười trông rất vui khi nghe nó kể. Nó cũng dần cảm thấy gần gũi với anh hơn. Mãi nói chuyện đến khi đã trễ rồi, nó mới nhận ra, vội vã đứng lên chào anh:

- Ôi đã trễ đến vậy rồi sao? Em phải đi rồi, ngủ ngon ạ, ngài...Eriol.

- Cảm ơn, Tomoyo-san cũng ngủ ngon nhé.

Anh tạm biệt nó. Nó cũng cúi đầu, cầm đĩa bánh cùng chiếc ly đã hết sữa đi ra ngoài. Lúc này nó mới hoàn hồn. Hôm nay anh và nó đã gần gũi hơn rồi. Anh còn ngồi ăn cùng nó và nghe nó kể chuyện nữa. Lại còn chúc nó ngủ ngon nữa cơ. Ôi, hạnh phúc thật sự mà. Nó vui vẻ, lòng lâng lâng mà bước đi. Miệng còn thầm ngân nga vài câu hát.

Hôm nay cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc. Ngắm nhìn khuôn mặt của hắn sau ngày dài mệt mỏi dần khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Đúng là ngắm mãi chẳng chán mà. Cô chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều được ngắm nhìn khuôn mặt ấy là cô đã mãn nguyện rồi. Hắn bước đến cạnh giường. Nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Cô cũng ngả người, dựa lưng vào người phía sau. Ngắm nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ nhỏ. Hạnh phúc này sẽ kéo dài đến bao giờ đây? Cô thầm nghĩ. Lòng có chút bất an.



Ở một nơi xa xôi nào đó, có chàng trai trong bộ y phục sẫm màu, quỳ xuống trước một cô gái mặc y phục đỏ thẫm, khí thế bức người cùng gương mặc sắc sảo.

- Thưa Hoàng hậu, thần đã tìm được tung tích của anh trai người cùng cô gái ngài ấy yêu.

- Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.

Cô thầm cười, cuối cùng cũng tìm ra anh rồi. Lần này anh nhất định sẽ là của em, Lee Syaoran.


Tác giả: Quéo queo quèo queo. Kẻ ác cuối cùng cũng xuất hiện mn ạ. Có ai hóng hong nè. ❤️ Love u all ❤️

[FanFic] [SakSya] Nữ Hoàng Của Xứ Sở Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ