Cô mỉm cười, chạy ra khỏi phòng tìm kiếm một người.
Hắn ngồi đấy, ngắm nhìn bầu trời ,tự hỏi đến bao giờ chuyện này mới kết thúc, hắn thở dài, giá như hắn can đảm, giá như cô không cưới cậu, giá như hắn không phải trẻ mồ côi, giá như cô không là Nữ Hoàng, giá như.........Tay hắn siết lại, tại sao mọi đau thương trên đời lại cứ dồn vào hắn như vậy, tại sao chứ (Au:Tại em thích ngược mấy anh chị ấy ạ) hắn đau khổ, hắn cũng rất muốn nói cho cô biết sự thật, để lòng nhẹ hơn. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ cô sẽ xa lánh, hắn sợ cô từ chối, hắn sợ cô sẽ ghét bỏ, kinh tởm hắn. Nhưng bây giờ có muốn nói đi chăng nữa cũng không thể, giờ cô đã là người có chồng, cô còn phải gánh vác việc nước. Hắn thật sự không xứng với cô ấy.
Cô chạy khắp mọi nơi, đôi đồng tử xanh ngọc đảo khắp mọi ngóc ngách trong cung điện thế mà chẳng thể nào kiếm ra bóng dáng quen thuộc ấy. Rốt cuộc thì hắn ở đâu chứ? Chạy ra nhà bếp rồi chạy vào ohongf hắn, cô như lục tung cái cung điện này vậy. Chợt, cô nhớ ra nơi mà hắn hay đến lúc rảnh nhất. Là vườn hoa. Chạy thật nhanh đến khu vườn, cô cuối cùng cũng đã tìm được bóng lưng thân thuộc ấy, chắc chắn là hắn rồi. Cô chạy tới, lòng mừng thầm.
-Syaoran!!!!!!
-Sak...... Nữ Hoàng?! Người làm gì ở đây vậy??
-Ta..... Tới tìm ngươi.
-Tìm tôi? Đúng rồi, tôi cũng cần tìm người.
-Ta......có chuyện.....muốn nói với ngươi.
-Tôi cũng vậy, thưa Nữ Hoàng.
-Ngươi.......... Lúc chỉ..... Có hai chúng ta.... Ngươi có thể đừng gọi ta là Nữ Hoàng được không?
-Vâng, Sakura-sama
-Sakura được rồi. Ngươi bảo có chuyện gì, nói đi
-Sakura, dù có lẽ bây giờ đã muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói điều này cho em biết....
-Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi
Hắn ngại ngùng quay mặt sang ,nói nhỏ:
-Tôi yêu em,Sakura.
Cô đỏ mặt, thẹn đến mức tai đỏ hết cả lên. Đáng ra cô tìm hắn để thổ lộ cơ mà, sao bây giờ người bị động lại là cô chứ? Dù vui lắm cơ mà nước mắt lại trào ra, sao lại thế chứ, cô phải vui lên, người cô yêu đang thổ lộ với cô.
-Vâng, em.... Cũng vậy.
Hai má đỏ bừng, khuôn mặt cô như muốn nổ tung ra luôn ấy. Thật sự là ngại chết đi được. Cô không cách nào nhìn nổi mặt hắn. Nhưng hơn ai hết, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù biết có lẽ tình yêu của cả hai sẽ trải qua vô vàn khó khăn, thử thách nhưng cô và hắn đều muốn nói ra, đều muốn cùng nhau trải qua sóng gió.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô đang đỏ bừng hai má mà cuối gằm xuống, nở một nụ cười nhẹ. Giá như hắn nói sớm hơn thì hay biết mấy.
Dường như lúc này mọi lo âu trong lòng cả hai đều bị dạt sang một bên, trong tâm trí của cô và hắn bây giờ chỉ còn độc nhất hành ảnh của người còn lại. Hắn dang tay, ôm trọn thân ảnh nhỏ bé của người trước mặt vào lòng. Tựa như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn mỗi cô và hắn. Bây giờ, nhịp tim cả hai đã hoà chung nhịp đập, còn mỗi duy nhất ý nghĩ "Giá như thời gian ngừng lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] [SakSya] Nữ Hoàng Của Xứ Sở Hoa Anh Đào
FanfictionCP: Syaoran × Sakura Eriol × Tomoyo Thể loại: Ngôn tình, 1×1, ngọt Summary: "Tôi sẽ bảo vệ và phục vụ em suốt cuộc đời, thưa đại công chúa, à không, Nữ Hoàng Sakura. " Hắn, một người hầu thân cận của đại công chúa Sakura Kinomoto, một đứa trẻ mồ côi...