Chương 8: Chịu Đựng

304 26 3
                                    

Kể từ lúc hôn lễ đến nay, ngoài những lúc cần, Syaoran chưa bao giờ lại bắt chuyện với cô nữa. Hằng ngày ngồi trong căn phòng, cả hai cứ im thinh thích, không ai nói một lời. Cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không dám mở lời. Tomoyo cứ thỉnh thoảng lại thấy buồn. Càng ngày cô càng thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp.
Hắn chẳng dám nói với cô tiếng nào, vì sợ sẽ lỡ miệng nói yêu cô, sợ mắc phải sai lầm khiến cô ghét bỏ hắn. Nên hắn chỉ biết đứng nhìn, bảo vệ cô từ xa. Hắn biết bản thân thấp hèn chẳng thể nào xứng với người như cô nên hắn đã chọn cách này.
Ngày ngày ngồi trong căn phòng, cô cảm thấy buồn chán vô cùng, Tomoyo cũng im lặng, cả hắn cũng vậy. Đứng dậy, cô bước nhanh ra khỏi phòng, đến khu vườn.
Ngồi trên bãi cỏ xanh mước, ngắm nhìn bầu trời, chuyện này đến bao giờ mới chấm dứt? Cha ơi, con làm vậy có phải là đúng? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Hắn đứng đó, nhìn cô, hắn biết trốn tránh cô là không nên, nhưng hắn buộc phải làm vậy, hắn không muốn cô khó xử chỉ vì tình cảm của hắn. Trốn tránh cô, chịu đựng mọi thứ điều đó khiến hắn đau khổ nhưng lại khiến cô tốt hơn, khiến cô đi đúng đường. Hắn làm vậy là vì cô là vì hắn yêu cô, hắn yêu Sakura.
Nhìn người bạn thân của mình buồn bã, Tomoyo cũng thấy khó chịu, đó là người mà cậu ấy yêu, là vợ của người cô yêu, đồng thời cũng là bạn thân của Tomoyo. Chuyện này làm Tomoyo vô cùng khó xử. Cô phải làm gì đây? Cô phải làm sao mới giải quyết được chuyện này?
Sakura đứng dậy, bước đi. Cô không biết mình sẽ đi đâu và phải đi đâu. Cô chỉ biết bước đi trong vô thức. Khi nhận thức được, cô đã đi đến phòng của mẹ cô ngày trước. Ngồi lên chiếc giường, cô ngẫm nghĩ, nếu mẹ còn ở đây, mẹ có thể sẽ nói cho cô biết, cô nên làm gì vào lúc này. Nhắm mắt lại nằm xuống giường. Gió lùa vào mái tóc màu trà khiến cô vô cùng dễ chịu. Dần dần, Sakura chìm vào giấc ngủ tự bao giờ mà không biết.
"Sakura"
Giọng nói quen thuộc ấy, thanh âm dịu dàng và ấm áp ấy, âm thanh mà dường như cô đã quên mất, là Mẹ cô.
"Mẹ, là mẹ phải không? Mẹ ơi! "
"Sakura, con hiện giờ đang rất khó chịu vì không biết phải làm gì đúng không? "
"Mẹ...... Đúng ạ"
"Con đừng lo, hãy nghe theo con tim của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhẹ nhàng mở mắt, thì ra là mơ. Nhưng cô nghĩ có lẽ cô biết cô nên làm gì rồi.Mẹ, con cảm ơn mẹ.
Au: Mọi người đoán thử chap sau Sakura sẽ làm gì nè?

[FanFic] [SakSya] Nữ Hoàng Của Xứ Sở Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ